Ninh Thư

Chương 921: Sát thủ vương phi - Chốn dung thân của kẻ mạnh

Chuyển ngữ: Wanhoo

Chốn dung thân của kẻ mạnh?

Có mà là lý do để kẻ mạnh kiếm cớ thì có.

Ninh Thư nghiêng đầu: “Ta đồng ý với câu chốn dung thân của kẻ mạnh.” Phượng Thanh Thiển hiến dâng linh hồn để thay đổi số phận, thể nên kẻ phải cuốn xéo ra khỏi cơ thể này chính là cô em đó.

“Ngươi thích chửi vậy à?” Ninh Thư lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ cái gì cũng dám nói như ngươi chính là biểu hiện của kẻ mạnh?”

Anh Túc cười xùy: “Cái gì cũng dám nói là bản lĩnh. Với cái kiểu cầm gậy cũng không đánh nổi ai như cô thì xứng đáng bị bắt nạt.”

Hờ hờ, chị nói cho em biết, chó không sủa nhưng biết cắn mới là giỏi.

Ấy, tự nhiên nói mình là chó là cái kiểu gì?!

Ninh Thư về đến phòng, cô sai Phái Lam dọn đồ chuyển đến Lan Uyển.

Cô rất không muốn dây vào Tín Vương.

Trong Lan Uyển trồng rất nhiều hoa lan nên cũng xem như một chỗ ở đẹp. Ninh Thư ngoan ngoãn ở lại đây.

Cô nói với Phượng Xương rằng muốn ra ngoài đi dạo, hóng mát một lát. Phượng Xương vuốt râu nói thẳng: “Con đang bị bệnh, đừng chạy linh tinh!”

Ninh Thư: ...

Mặc kệ có được cho phép hay không, Ninh Thư vẫn phải ra ngoài để mua bút và mực chu sa.

Tóm gọn lại thì trường hợp của Anh Túc chính là bị ma ám, xử lý bằng cách của đạo sĩ Mao Sơn là được. 2333 nói công đức có thể triệt tiêu nghiệp chướng của Anh Túc, nhưng cô không muốn dùng công đức vất vả lắm mới kiếm được vào người cô ta.

Làm một nhiệm vụ thôi mà, không thể lỗ được.

Huống hồ ngọc Linh Hồn rất thèm khát linh hồn của Anh Túc, muốn cắn nuốt linh hồn có sát khí nồng nặc đó. Tóm lại là cô không nên triệt tiêu bằng công đức.

Ninh Thư đeo mạng che mặt đi mua dụng cụ vẽ bùa, cô không la cà linh tinh, mua xong liền về Phượng phủ.

“Phượng Thanh Thiển, cô làm gì vậy?” Anh Túc nhìn Ninh Thư vẽ gì đó trên giấy: “Đừng nói với tôi là cô tính đuổi quỷ?”

“Đúng, đuổi quỷ đấy.” Ninh Thư niệm khẩu quyết, tập trung linh khí đất trời ở đầu bút lông nhưng không dễ gì thành công, vẽ được một nửa đã mệt mỏi vô cùng.

“Phượng Thanh Thiển, cô nghĩ mấy trò lừa này của đạo sĩ mà đuổi được tôi ra khỏi cơ thể ư? Cô mơ hão quá rồi đấy.” Anh Túc cố gắng muốn giành quyền kiểm soát cơ thể.

Nhưng cô ta nhận ra điều đó cực kỳ khó khăn. Mặt khác, ánh sáng vàng tỏa ra xung quanh linh hồn đối phương làm cô ta khó chịu. Không biết ánh sáng vàng đó là gì.

“Phượng Thanh Thiển, cô nhất định phải làm vậy sao?” Anh Túc không giành được cơ thể thì rối bời: “Phượng Thanh Thiển, đuổi tôi ra khỏi cơ thể thì có lợi gì cho cô đâu?”

“Đương nhiên là có lợi rồi.” Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Ninh Thư cất giấy bút rồi lạnh lùng nói: “Chẳng phải ngươi mới nói cơ thể là chốn dung thân của kẻ mạnh à? Hiện giờ ta cần phải đuổi linh hồn ngươi ra khỏi cơ thể này.”

Anh Túc sững sờ: “Cô không phải Phượng Thanh Thiển. Phượng Thanh Thiển không biết nhiều mánh lới như thế. Cả hai chúng ta đều là linh hồn xa lạ, cô dựa vào đâu mà đuổi tôi đi? Cô không có tư cách.”

Ninh Thư chỉ mỉm cười nói: “Chốn dung thân của kẻ mạnh.”

Phái Lam bước vào trong phòng, thấy tiểu thư nhếch môi thì bỗng nhiên rùng mình. Rõ ràng đang là mùa hè nhưng lại ớn lạnh.

Phái Lam hành lễ với Ninh Thư: “Tiểu thư, Tiểu Thúy đưa đồ cho người.”

Tiểu Thúy là nha hoàn tạp vụ, vào trong liền quét mắt khắp phòng rồi mới hành lễ với Ninh Thư: “Nô tỳ thỉnh an Tứ tiểu thư, đây là đồ Nhị điện hạ sai nô tỳ đưa cho người ạ.”

Ninh Thư nhìn đồ vật trong tay Tiểu Thúy, đó là một chiếc túi nhỏ thêu hoa mẫu đơn sống động như thật.

Tiểu Thúy cầm túi mà như đang cầm hoa.

Ninh Thư khịt mũi, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ chiếc túi.

Cô gật đầu với Phái Lam, Phái Lam nhận đồ. Tiểu Thúy đưa mắt ngóng trông Ninh Thư, Ninh Thư cho cô ta ít tiền thưởng, Tiểu Thúy mới vui vẻ rời đi.

Ninh Thư mở túi ra, bên trong đựng một cái ngọc bội nửa vời, rõ ràng còn một miếng nữa để ghép thành đôi. Và không khó để suy đoán nửa còn lại nằm trong tay Nhị hoàng tử.

Trong túi còn có một lá thư của Nhị hoàng tử. Ninh Thư đọc lướt qua, đại khái là hắn ta xin lỗi chuyện từ hôn, sau đó còn nói vài câu mật ngọt chết ruồi.

Cô trợn mắt, Nhị hoàng tử tưởng cô là cục bột à. Chắc hẳn đã biết mẹ của cơ thể này là công chúa, có ông cậu là hoàng đế nên muốn cứu vãn đây mà.

Chú em muốn cứu mà cứu được chắc?

Lại còn sai nha hoàn lén lút đưa cho, nghe thôi đã thấy xấu bụng rồi. Định ngầm thư từ qua lại với cô đây mà.

Ninh Thư cẩt ngọc bội và lá thư vào túi rồi thắt nút, đi đưa túi cho Phượng Xương.

Phượng Xương đọc xong thư liền nhăn mày: “Con không cần lo chuyện này, cha sẽ xử lý.”

“Con cảm ơn phụ thân.” Ninh Thư nhún người mỉm cười.

Chẳng hay khi Nhị hoàng tử biết lá thư tình đã đến tay Phượng Xương sẽ có biểu cảm thế nào?

Nhị hoàng tử coi tất cả mọi người là đồ ngu. Ban đầu khăng khăng từ hôn cho bằng được, giờ từ hôn rồi mới biết vợ chưa cưới có thân phận cao quý nên muốn cứu vãn. Hắn ta làm vậy rõ ràng đang tự nói cho đương sự biết mình chỉ đang lợi dụng mà thôi.

Mẹ kiếp, ừ thì chú em thông minh còn những người khác đều ngu đần!

Sau đó, Phượng Xương bán quách Tiểu Thúy gửi thư giúp. Người ta muốn thư từ qua lại với tiểu thư trong phủ, cho nha hoàn ít tiền là nhận giúp ngay, thế thì con gái nhà họ Phượng còn đâu danh dự.

Sau vụ ấy, Ninh Thư không còn nhận được thư từ, quà tặng của Nhị hoàng tử nữa.

Cô yên tâm sống trong Lan Uyển, rảnh thì vẽ bùa. Anh Túc luôn muốn giành quyền khống chế cơ thể nhưng chưa lần nào thành công.

Anh Túc hết chịu nổi, cô ta gào thét: “Phượng Thanh Thiển, cô có tư cách gì mà chiếm khư khư cơ thể này?”

Ninh Thư lạnh lùng nói: “Thì là chốn dung thân của kẻ mạnh đó.”

Anh Túc nói: “Cô không phải Phượng Thanh Thiển, không có tư cách chủ nhân để mà chiếm đoạt cơ thể này.”

Tại sao đối phương ngày càng mạnh lên? Có một sức mạnh vô hình đang muốn đá bay cô ta ra khỏi cơ thể.

“Vì là chốn dung thân của kẻ mạnh đó.”

“Cô...” Anh Túc tức đến giận tím linh hồn. Hết cách đành chuyển giọng dịu dàng: “Chúng ta lưỡng bại câu thương thế này chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Ninh Thư cười tít mắt: “Không, vô cùng có ý nghĩa ấy chứ.”

Anh Túc không nói gì nữa, cô ta tập trung sức mạnh bắt đầu giành quyền kiểm soát cơ thể. Ninh Thư cầm lá bùa, bấm khẩu quyết rồi dán bùa vào trán mình.

“Á...” Anh Túc hét to, giọng nói hàm chứa đau đớn: “Dừng lại mau, Phượng Thanh Thiển, tôi bảo cô dừng lại.”

Người Ninh Thư tỏa ra khói đen nồng nặc, ăn mòn lá bùa trên trán cô. Lá bùa biến thành tro tàn.

Ninh Thư đến phải lắc đầu cảm thán, lá bùa yếu quá, không thể khống chế Anh Túc ngay được.

“Phượng Thanh Thiển...” Giọng của Anh Túc vô cùng yếu ớt: “Tại sao phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt? Tôi rời đi cũng được nhưng cô phải tìm cơ thể giúp tôi, sau đó chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.”