Chuyển ngữ: Wanhoo
Phái Lam thắc mắc ra mặt, tiểu thư mới sai bán, giờ lại không cho bán, sao lại mỗi lúc một ý thế?
Ninh Thư thấy Phái Lam vẫn đứng bần thần thì nhướng mày hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Chẳng phải tiểu thư mới nói…”
Ninh Thư lạnh lùng gạt phăng: “Ta chỉ tiện miệng nói vậy, tình hình hiện giờ chưa phù hợp để bán gì hết.” Cô soi gương đồng, chỉnh lại quần áo rồi đi tìm Phượng Xương.
“Tiểu thư, người định đi đâu vậy?”
Tiểu thư bị làm sao thế? Phái Lam thấy tiểu thư thật kỳ quặc, cứ như biến thành người khác.
“Ngươi lo thu dọn đi, ta có việc.” Ninh Thư xoay người rời đi.
Phái Lam hoang mang: “Vâng…”
Ninh Thư đến thư phòng của Phượng Xương, có hai thi vệ canh gác ngoài cửa, họ ngăn Ninh Thư lại, Ninh Thư bèn nói chuyện hiền hòa: “Bẩm báo giúp ta được không?”
Thân là tướng quân kiểu gì cũng có vài thứ quan trọng ở trong thư phòng như bản đồ đất nước chẳng hạn. Bởi vì bản đồ ở cổ đại là tài liệu chiến lược quan trọng.
Một thị vệ vào trong bẩm báo, lát sau Phượng Xương đi ra ngoài, cô đi theo ông ta đến tiền thính.
Đến nơi, sắc mặt Phượng Xương khá khó chịu, ông ta ung dung uống chén trà trước chứ chưa vội quan tâm Ninh Thư. Dù gì cũng là người thô kệch nên uống một hớp là hết chén trà.
Ninh Thư hành lễ với ông ta: “Con gái thỉnh an phụ thân.”
Phượng Xương hỏi: “Ừ, tìm cha có chuyện gì?”
Ninh Thư nói: “Dạ thưa phụ thân, sau khi con gái rơi xuống ao, thỉnh thoảng con lại nói những câu khó hiểu, xin phụ thân đừng trách phạt con ạ.”
Phượng Xương nhíu hàng mày rậm, hỏi: “Đấy là di chứng gì, đã khám đại phu chưa?”
Ninh Thư bình tĩnh nói: “Con không sao ạ, con chỉ bị bốc đồng gián đoạn thôi.”
Anh Túc gào lên, cố gắng muốn kiểm soát cơ thể: “Phượng Thanh Thiển, cô thích chết à?”
Đầu Ninh Thư hơi đau nhưng cô chịu đựng được.
“Con bị vậy từ khi nào” Phượng Xương hỏi: “Đã bị vậy thì đừng nói cho người ngoài, đến tai Nhị hoàng tử không hay chút nào.”
“Con biết ạ.” Ninh Thư nhún người vâng lời, lại nói: “Phụ thân, con có cảm giác Nhị hoàng tử muốn từ hôn với con.”
Phượng Xương khẳng định: “Có Phượng gia ở đây, hắn sẽ không làm điều đó.”
Ninh Thư không đồng tình: “Nhị hoàng tử cảm thấy thứ nữ không xứng với hắn nên muốn từ hôn với con, sau đó cầu hôn đích nữ của Phượng gia.”
Phượng Xương quắc mắt nhìn Ninh Thư: “Không được nói bậy câu này.”
“Đúng là thân phận của con không xứng với dòng dõi nhà trời.” Ninh Thư nói: “Trông hắn rất quyết tâm, vậy nên con muốn từ hôn với Nhị hoàng tử.”
Phượng Xương nói: “Hôn sự này được quyết định bởi mẹ con và Đỗ quý phi - mẫu phi của Nhị hoàng tử. Thánh thượng cũng đã đồng ý.”
Cớ sao mẹ của nguyên chủ chỉ là tiểu thϊếp lại quen biết quý phi trong hoàng cung? Trừ phi quý phi biết mẹ của nguyên chủ là công chúa.
Ninh Thư hỏi: “Sao mẹ con lại quen quý phi mà còn quyết định hôn sự này ạ?”
Phượng Xương bình tĩnh nói: “Mẹ con từng vô tình cứu sống Đỗ quý phi, Đỗ quý phi quyết định hôn sự để trả ơn cứu mạng.”
Ninh Thư nghe mà muốn phá ra cười. Quý phi mà lại cho phép con mình cưới thứ nữ của tướng quân? Ơn cứu mạng cái gì, cô chẳng tin!
Không thấy con trai bà ta chê cô à? Nghĩ đủ mọi cách để từ hôn với cô à?
Ninh Thư nhếch môi: “Con muốn từ hôn, phụ thân có thể giúp con gặp Thánh thượng được không ạ?”
Phượng Xương đáp: “Tại sao phải từ hôn? Con yên tâm, chắc chắn Đỗ quý phi sẽ không cho phép Nhị hoàng tử từ hôn với con.”
Ninh Thư rất bất lực: “Nhưng Nhị hoàng tử không thích con. Lỡ như hắn bôi nhọ thanh danh của con gái thì sao ạ? Một khi con gái mang tiếng xấu sẽ dễ dàng từ hôn, vả lại còn liên lụy Phượng gia, liên lụy phụ thân nữa.”
“Không đến mức đó đâu, hắn làm vậy cũng đâu được lợi lộc gì?” Phượng Xương đã có điều cất nhắc, người chinh chiến nơi sa trường cũng không quá ngốc nghếch.
Nghĩ sâu xa thôi là biết nếu bị mang tiếng xấu thì Nhị hoàng tử trở thành bên đáng thương. Phượng gia đuối lý, Nhị hoàng tử hoàn toàn có thể đề nghị cưới con gái khác trong nhà.
Phượng Xương run da mặt, nói: “Gặp Thánh thượng rồi, con định nói chuyện với ngài thế nào?”
Ninh Thư nói điều hiển nhiên: “Đương nhiên là con muốn tác thành cho tình yêu của Nhị hoàng tử, giúp người hữu tình về một nhà.”
Phượng Xương: ???
“Cha thấy con vẫn chưa khỏi bệnh bốc đồng gián đoạn, trở về ở yên trong phòng đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Phượng Xương phẩy tay xua đuổi Ninh Thư.
Ninh Thư gọi cố: “Phụ thân.”
“Về.” Phượng Xương nghiêm giọng không cho dông dài.
Ninh Thư đành hành lễ lui ra.
Trên đường trở về, Anh Túc kêu la nhức đầu: “Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà còn định tác thành cho tình yêu của họ. Phượng Thanh Thiển, tôi chưa từng gặp kẻ nào đáng ghét như cô.”
Anh Túc lạnh lùng: “Cái loại đàn ông đó cứ thẳng chân đá là được rồi.”
Ninh Thư mỉm cười: “Ngươi cũng là người ghê tởm duy nhất mà ta từng gặp.”
Về đến sân, Phái Lam nói với Ninh Thư: “Tiểu thư, ta đã cẩt xong đồ đạc, danh sách đây ạ.”
Ninh Thư “Ừ” một tiếng, cầm danh sách.
Anh Túc liều mình giành quyền kiểm soát cơ thể, Ninh Thư cảm nhận được mình đang mất dần khống chế, cuối cùng là mất hẳn.
Dù sao cũng là nữ chính được ông trời ưu ái, chỉ khi cơ thể này được Anh Túc khống chế thì mới có vận khí ồ ạt, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Còn khi cô kiểm soát thì chính là một nữ phụ độc ác.
Anh Túc vừa cử động được liền ra lệnh cho Phái Lam: “Bán hết tất cả mọi thứ trong danh sách này.”
“Tiểu thư?” Phái Lam hoang mang, lúc thế này lúc thế kia, xoay người ta chẳng biết đằng nào mà lần.
Phái Lam hỏi: “Thật sự phải bán sao?”
Anh Túc đập tờ danh sách lên bàn: “Giữ lại làm gì, bán hết đi.”
“Vâng.” Phái Lam đang định cầm lại tờ danh sách thì chủ tử lại đập tay lên trên, cô ta nghi ngờ ngoảnh sang nhìn.
Chủ tử nói: “Không cần bán.”
Phái Lam: ???
Phái Lam nhẫn nhịn cơn bực dọc, gằn giọng hỏi: “Tiểu thư, rốt cuộc có bán không?”
Chủ tử méo xệch mặt mày, nghiến răng nói: “Bán, bán hết cho ta.”
Phái Lam: ???
“Vậy, nô tỳ bán thật nhé?” Phái Lam khẳng định lại, chẳng lẽ chủ tử bị điên?
“Không cần bán, cứ cất đã, khi nào cần bán ta sẽ sai ngươi.”
Phái Lam bực thật rồi, tỏ rõ thái độ: “Tiểu thư, rốt cuộc bán hay không bán? Tiểu thư hãy cho nô tỳ một lời khẳng định để nô tỳ còn làm ngay.”