Ninh Thư

Chương 897: Xưng đế

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trần Lực hơi lo lắng vì em gái toàn ăn như mèo, hắn đến phải nói: "Em không cần chia cho anh."

"Em không đói." Ninh Thư đứng dậy đi dạo xung quanh. Chỗ này là quân doanh của Đạt Châu, có các vũ khí và một ít áo giáp.

Thấy Phương Dũng đang lau cung tên, Ninh Thư nghĩ ngợi, đi đến nói: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Chỉ có Phương Dũng mới bắn trúng mũi tên bay về phía cô.

Phương Dũng nói: "Không cần cảm ơn. Đã cùng quân đội sẽ không thấy chết mà không cứu."

Phương Dũng và Ninh Thư khá lúng túng, hai nhà quan hệ không tốt, còn khúc mắc là chuyện không thể chối cãi.

Ninh Thư cảm ơn một lần nữa rồi đi, lần sau trả ơn cứu mạng là xong.

Lưu tướng quân dẫn quân đội đến trấn lột lương thực của nhà giàu ở thành Đạt Châu với cái danh hoa mỹ là tài trợ, ủng hộ việc quân.

Không cho thì khám nhà, tiêu diệt cả gia tộc.

Lưu tướng quân chỉ nhắm vào nhà giàu. Sau khi chiếm thành trì không cổ vũ tàn sát dân chúng, chỉ đánh tiếng với thương nhân trong thành Đạt Châu.

Nếu thương nhân muốn lũng đoạn thị trường hoặc tăng giá lương thực cao chót vót thì Lưu tướng quân sẽ cho đổ máu trước rồi mới ung dung thu lương thực.

Cứng rắn mới xây dựng được chính quyền, đã có binh lính thì bạo lực giải quyế mọi việc. Tóm lại là không đưa tiền không đưa lương thực thì đánh đến khi nào đưa thì thôi.

Mới đầu dân chúng Đạt Châu nơm nớp lo sợ, sau khi thấy quân khởi nghĩa không làm gì dân thường nên to gan hơn một chút.

Lưu tướng quân muốn đi thu tiền, Ninh Thư khuyến khích Trần Lực dẫn đội đi cùng, cứ đi theo kiểu gì cũng có lợi.

Chiếm được thành Đạt Châu, cuộc sống của bọn cô khá hơn nhiều. Không phải tự dưng được ăn thịt, nhưng chí ít vẫn có bánh bao thêm chút nước hầm, vẫn hơn bánh cao lương cứng còng lúc trước.

Bọn cô còn được chia cho một ít vũ khí, binh khí ở trong quân doanh Đạt Châu.

Ninh Thư xử lý dược liệu Lưu tướng quân mang đến, rõ thấy Lưu tướng quân định biến cô thành đại phu miễn phí.

Cô chế một ít kim sang dược cầm máu cứu mạng.

Lưu tướng quân càn quét sơ bộ một lượt Đạt Châu rồi triệu tập thống soái các đội, bao gồm cả Ninh Thư, tuyên bố: "Bản tướng quyết định xưng đế."

Trần Lực nhìn Ninh Thư theo thói quen, Ninh Thư miễn cho ý kiến vì sớm muộn gì hắn ta cũng lên ngôi hoàng đế.

Một nước có hai vua!

Triều đình coi đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng chỉ nghĩ là bạo động bình thường, cùng lắm điều quân dẹp loạn. Nhưng tự nhiên ông xưng đế, triều đình nhịn mới lạ.

Có khi sẽ đón đầu phản công dữ dội từ phía triều đình, chưa chắc đội quân đã chống đỡ được.

Súng bắn chim đầu đàn, mình con gái ngồi đây đã bị người ta gai mắt rồi. Mọi người không nói gì đương nhiên Ninh Thư cũng không nói.

Trần Lực thấy em gái cúi đầu lơ đãng thì cũng im lặng.

Bỗng chốc căn phòng yên ắng, Lưu tướng quân nói: "Các ngươi muốn nói gì cứ nói ra xem."

"Thuộc hạ tán thành tướng quân xưng đế." Một người đàn ông đứng dậy rồi có hai người đứng dậy.

Lưu tướng quân xưng đế sẽ phong chức ban thưởng cho họ, dù gì vẫn được tính là quan chức nửa vời, vẫn rạng danh tổ tông.

Phương Dũng không nói gì, gương mặt hờ hững không biết nghĩ thế nào.

Trần Lực nhíu mày, xưng đế vừa có lợi vừa có hại.

"Trần Nhị Muội, ngươi nói xem." Lưu tướng quân nhìn Ninh Thư.

Mọi người nhìn Ninh Thư, Phương Dũng cũng không nhịn được nhìn, hơi ngạc nhiên, thắc mắc tại sao Lưu tướng quân lại hỏi cô ta.

Ninh Thư: →_→

Đậu má, lơ đễnh cái đã đắc tội người ta!

Lưu tướng quân nói: "Ngươi có ý kiến gì cứ nói ra, rốt cuộc có nên xưng đế không."

Ninh Thư đứng dậy chắp tay: "Thật ra thuộc hạ không tán thành xưng đế. Bất kể ai cũng mong phong quan, xưng đế giúp đề cao sĩ khí nhưng có một vấn đề là chúng ta có đánh lại quân triều đình chính quy không?"

"Nếu xưng đế, khẳng định triều đình sẽ điều thêm binh mã đến tiêu diệt chúng ta." Ninh Thư nói: "Chúng ta nên ủ mưu từ từ hay chống đối với triều đình ngay bây giờ?"

Lưu tướng quân nhíu mày, ra hiệu tay cho Ninh Thư dừng nói. Ninh Thư chắp tay trở về vị trí.

Người khác cũng băn khoăn. Thế nên xưng đế có lợi có hại, sơ sẩy một chút thôi là chôn vùi cả đội quân khởi nghĩa, chỉ còn là vài dòng chữ trong lịch sử.

Phương Dũng đứng đậy nói: "Tướng quân, thuộc hạ cho rằng chưa cần vội vàng xưng đế. Đợi đến khi tướng quân dẫn chúng thuộc hạ chiếm nhiều đất hơn, lấy được nhiều lòng dân hơn, khi ấy hãy thuận theo ý trời, giơ cao cánh tay vang dội hơn hiện giờ.”

Lưu tướng quân nghĩ ngợi một lúc, gật đầu nói: “Tạm thời hoãn lại, đợi thời cơ chín muồi rồi tính tiếp.”

Ninh Thư ra khỏi phòng thở phào một hơi. Trần Lực nói với Ninh Thư: “Em giỏi thật, anh chẳng biết gì cả.”

Ninh Thư nói: “Cứ từ từ.”

Trần Lực hỏi: “Hai ngày nữa tấn công Bình Trấn, em có muốn đi không?”

Thuộc hạ của Trần Lực dính máu người mạnh mẽ lên dần. Lại thêm Trần Lực cho họ luyện Tuyệt Thế Võ Công, binh lính đã khác trước kia.

Kế hoạch của Lưu tướng quân là lấy Đạt Châu làm trung tâm từng bước xâm chiếm bốn phía, chiếm đóng một số thị trấn, thôn làng nhỏ lẻ. Lưu tướng quân không trực tiếp ra trận, chỉ cử người đi.

Các đội tranh nhau nhận việc này, bởi vì vừa có công trạng vừa có lương thực, nói chung là đánh chiếm nhận thêm lợi.

Trần Lực nhận nhiệm vụ đánh chiếm Bình Trấn nên hỏi Ninh Thư có đi không.

Ninh Thư gật đầu: “Có, đi chứ.”

Trần Lực thở phào, hắn vẫn cần em gái chỉ điểm. Chính hắn cũng thắc mắc tại sao cùng một mẹ đẻ ra lại khác nhau thế này.

Sáng sớm hai ngày sau, Ninh Thư và Trần Lực mặc áo giáp leo lên lưng ngựa, phía sau là đội ngũ gần hai trăm người. Một người khiêng cờ, trông cũng ra gì và này nọ.

Trần Lực hô vang lên đường, di chuyển đến Bình Trấn.

Vừa mới đến cửa thành đã gặp một đội hoảng loạn khênh người nằm trên cáng.

Trần Lực hỏi: “Sao vậy?”

Một binh lính nói: “Trần phu trưởng, Phương phu trưởng trúng tên.”

Ninh Thư ngạc nhiên, với bản lĩnh của Phương Dũng mà cũng trúng tên?

Ninh Thư nhảy xuống ngựa, Phương Dũng nằm bất tỉnh trên cáng, mũi tên cắm vào ngực đang chảy máu lã chã.

“Hạ xuống để tôi khám xem.” Ninh Thư lấy thuốc và dao găm trong túi đồ.

Binh lính nói: “Trần nương tử, mũi tên này có cánh.” Nên họ không dám động vào.

Ninh Thư mím môi, mũi tên có cánh mà cố rút sẽ móc thịt ra ngoài. Có thể tổn thương kinh mạch, người bình thường không sống nổi. Nhưng nếu để yên mũi tên ở trong, cơ thể sẽ bài xích vật lạ dẫn đến nhiễm trùng, thối rữa, không sống được.