Chuyển ngữ: Wanhoo
Bạch Y Xảo bị Lý Cẩu Tử dồn vào tường. Ngửi thấy mùi mồ hôi chua loét ghê tởm từ người hắn.
Khi nói chuyện hở hàm răng vàng khè lại còn mắc thịt mắc rau, Bạch Y Xảo nhìn mà ngỡ mù mắt.
Nghĩ đến cuộc đời mình bị huỷ hoại trong tay người thế này, Bạch Y Xảo chỉ muốn gϊếŧ Lý Cẩu Tử.
Lý Cẩu Tử đang nhục mạ cô, Bạch Y Xảo tức run người, đôi mắt trợn trừng căng tơ máu.
“Cậu cút đi cho tôi, dám hỗn với tôi tôi sẽ gϊếŧ cậu.” Bạch Y Xảo đẩy Lý Cẩu Tử để bỏ đi.
Lý Cẩu Tử chặn trước mặt Bạch Y Xảo, nói bỉ ổi: “Chị cho tôi một lần nữa, nếu không tôi loan tin chị tư thông với tôi.”
Bạch Y Xảo lạnh giọng: “Cậu dám nói tôi sẽ gϊếŧ cậu.”
“Đừng vậy mà, một đêm phu thê cả đời âu yếm.” Lý Cẩu Tử ra vẻ lưu manh: “Chúng ta cũng được xem như phu thê ngoài đồng mà.”
Đêm hôm qua trời tối và cũng hưng phấn quá, không tận hưởng hẳn hoi. Bây giờ nhìn thấy Bạch Y Xảo xinh đẹp, Lý Cẩu Tử liền rục rịch.
Lý Cẩu Tử giơ ngân phiếu: “Chị có tin tôi loan tin chị cho tôi tiền để kiếm đàn ông không?”
Bạch Y Xảo tức gần chết, chưa từng nghĩ có người vô liêm sỉ như hắn trên đời.
Bạch Y Xảo rất hận, tại sao Trần Nhị Muội tốt số chạy thoát, tại sao cô bị cái loại chó má này làm nhục.
Lý Cẩu Tử thấy Bạch Y Xảo sững sờ thì cười khà khà, sờ tay Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo hất vội tay của Lý Cẩu Tử: “Lý Cẩu Tử, muốn sống thì biết điều cho tôi.”
Lý Cẩu Tử sầm mặt, hét to: “Có người cần đàn ông bầu bạn lại còn cho tiền, ai ngang qua đừng bỡ lỡ.”
Rất nhiều đàn ông chú ý đến bên này. Đánh giá Bạch Y Xảo rồi phấn khởi bước qua.
Bạch Y Xảo hoảng hốt suýt ngất. Ánh mắt của những kẻ đó như lưỡi dao xẻo thịt cô.
Bạch Y Xảo giơ tay che mặt bằng ống tay áo bỏ chạy, Lý Cẩu Tử đuổi theo Bạch Y Xảo.
“Chỉ cần cho tôi một lần nữa, tôi hứa sẽ không gây sự.” Lý Cẩu Tử nói mà không biết xấu hổ.
Bạch Y Xảo nóng máu nhìn Lý Cẩu Tử dương dương tự đắc, sao một con người lại thối nát như hắn.
Nếu đánh mất Phương Dũng vì cái loại cặn bã này, chớm nghĩ thôi Bạch Y Xảo đã muốn chết.
Bạch Y Xảo hít sâu, rít tiếng lạnh lẽo qua kẽ răng: “Đi khách điếm.”
“Được được…” Lý Cẩu Tử phá ra cười, cười xong nói: “Chị trả tiền, tôi không có tiền trả.”
Bạch Y Xảo che mặt chỉ hở mỗi mắt đi vào khách điếm thuê phòng.
Vừa mới vào trong phòng Lý Cẩu Tử đã áp sát, Bạch Y Xảo buồn nôn nói: “Cậu tắm rửa sạch sẽ được không.”
“Được được…” Lý Cẩu Tử hiện là con chó ngoan bảo sao làm vậy.
Mà ví Lý Cẩu Tử với chó là sỉ nhục chó.
Lý Cẩu Tử tắm rửa sạch sẽ lập tức vồ vào Bạch Y Xảo, Bạch Y Xảo ngây ngẩn sững sờ suốt quá trình.
Bị Lý Cẩu Tử làm xáo trộn tất cả kế hoạch, Bạch Y Xảo không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại thế này.
Bạch Y Xảo kiêng kỵ rất nhiều thứ như thanh danh, Phương Dũng, và cả vinh hoa phú quý sau này.
Lý Cẩu Tử chẳng có gì cả, không có thì không lo mất. Bạch Y Xảo là gốm sứ tuyệt đẹp còn Lý Cẩu Tử là cục đá.
Đập gốm sứ vào đá rất không đáng giá.
Bạch Y Xảo rơi nước mắt. Vốn dĩ đây là đau khổ Trần Nhị Muội phải chịu, tại sao lại đến phiên cô.
Kiếp trước mình bị chặt chân, sống bằng nghề ăn xin còn Trần Nhị Muội mặc áo gấm hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kiếp này cô lại bị Lý Cẩu Tử thối tha vấy bẩn.
Không có cực hình nào đau khổ hơn cực hình này.
Lý Cẩu Tử sướиɠ xong thở phào, mồ hôi dính nhớp rơi xuống người Bạch Y Xảo. Bạch Y Xảo oẹ một tiếng nằm bên mép giường nôn mửa.
Lý Cẩu Tử biết mình là cái loại gì, Bạch Y Xảo có chê thế nào hắn cũng kệ.
Lý Cẩu Tử nằm nghỉ. Da ngực nhão, xương sườn nhô rõ xấu tệ. Mắt còn toả sáng nhìn Bạch Y Xảo.
Bạch Y Xảo nôn xong thì mặc quần áo, nói với Lý Cẩu Tử kinh tởm: “Tôi cần cậu làm một việc.”
Lý Cẩu Tử nói giọng bỉ ổi: “Được, chị nói đi. Nếu còn cho nữa thì lại tới nữa.”
Bạch Y Xảo lạnh lùng: “Chúng ta xem như chung thuyền. Nếu cậu dám bỗ bã khắp nơi để Phương Dũng biết chuyện, tôi có bị nhốt vào rọ heo thì cậu cũng sẽ bị Phương Dũng đánh chết. Phương Dũng sẽ bắn thủng tay cậu, chân cậu, cuối cùng là đầu cậu.”
Lý Cẩu Tử sợ hãi sờ đầu, hỏi: “Chị muốn tôi làm gì?”
Bạch Y Xảo nói: “Trần Nhị Muội. Xử lý Trần Nhị Muội cho tôi. Tốt nhất là biến Trần Nhị Muội thành vợ của cậu. Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, cậu phải làm nát bét thanh danh của cô ta.”
Cô bị Lý Cẩu Tử làm nhục, sa lầy, không biết lừa được chuyện này bao lâu trong khi Trần Nhị Muội không bị làm sao. Cô phải vùng vẫy trong bùn lầy còn Trần Nhị Muội sạch sẽ đứng trên bờ nhìn.
Bạch Y Xảo không chịu được, cô nghi ngờ số phận trêu ngươi muốn cho Phương Dũng và Trần Nhị Muội nối lại tình xưa. Còn cô thân là vợ của Phương Dũng nhưng bị làm nhục.
Phương Dũng mà biết chuyện chắc chắn sẽ bỏ cô, khi ấy Phương Dũng sẽ ở bên Trần Nhị Muội.
Càng nghĩ khuôn mặt Bạch Y Xảo càng dữ tợn. Cô không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Kiếp trước bị chồng bỏ, cô không cho phép kiếp này bị Phương Dũng bỏ.
Đến giờ Bạch Y Xảo vẫn trách người khác. Nếu cô ta không muốn hại Trần Nhị Muội, không thuê thằng tồi Lý Cẩu Tử, tự dây vào Lý Cẩu Tử thì sao có ngày hôm nay.
Đã cưới Phương Dũng tại sao cứ phải nhẫn tâm với Trần Nhị Muội như thế?
Lý Cẩu Tử không nhịn được hỏi: “Trần Nhị Muội làm gì chị mà chị phải làm thế với nó?”
“Cậu không cần quan tâm. Tóm lại tôi cần cậu xử lý Trần Nhị Muội.” Bạch Y Xảo mở cửa rời đi.
Lý Cẩu Tử lấy ngân phiếu ra cười khà khà, búng ngón tay nói: “Không ngờ con mẹ này giàu thế.”
Lý Cẩu Tử mặc quần áo mang tiền đi ăn chơi đàn đúm. Về chuyện xử lý Trần Nhị Muội, đợi ăn chơi xong rồi tính.
Bạch Y Xảo ghé tửu lầu tắm rửa rồi vào tiệm thuốc mua ít thuốc lấy cớ bôi vết thương, xong việc mới lên xe bò về thôn.
Về đến thôn, nhìn thấy Ninh Thư đang cắt cỏ bên bờ ruộng, Bạch Y Xảo lập tức trừng mắt hung dữ.