Chuyển ngữ: Wanhoo
Thấy em gái tiu nghỉu, Trần Lực nói với cha: “Hay là con đưa em đi cho.”
“Không được đi, cha bảo không được là không được.” Ông Trần bực dọc, rất phiền lòng vì vụ mùa năm nay và miếng cơm cho cả gia đình.
Trần Lực đành nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt bất lực, Ninh Thư cười không nói gì.
Ninh Thư xách sọt tre ra khỏi nhà đi cắt cỏ cho lợn, thực tế định lên núi xem có thảo dược nào không.
Không được đi mua thì phải tự lên núi tìm.
“Anh đi chung với em.” Trần Lực xách sọt hộ Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi: “Anh không ra đồng à?”
Trần Lực trả lời: “Làm xong cả rồi.”
Ninh Thư gật đầu để Trần Lực đeo sọt còn mình cầm lưỡi liềm.
Cỏ bờ ruộng trọc lóc do hạn hán, suối nước nhỏ cũng đυ.c ngầu đầy bùn. Hán hạn rất nghiêm trọng.
Ngang qua nhà Phương Dũng, Ninh Thư nghe có tiếng nói trong sân hình như là giọng của Bạch Y Xảo và mẹ của Phương Dũng.
Nghe như đang cãi nhau.
Ninh Thư dừng lại nghe tiếng bên trong.
“Từ giờ không được gọi đàn bà con gái sang nhà nữa. Cô có biết người ta nói tôi thế nào không? Họ nói nhà chúng ta là chuồng chim đó.” Đây là giọng của mẹ Phương Dũng.
Mẹ Phương Dũng goá chồng từ khi còn trẻ, nuôi Phương Dũng khôn lớn nhờ nghề giặt giũ, may vá, sửa chữa quần áo nên bị hỏng mắt. Ánh sáng mạnh một chút cũng chảy nước mắt không ngừng.
Bạch Y Xảo nói: “Mẹ à, chuyện đó do Trần Nhị Muội nói linh tinh vu khống nhà chúng ta. Mình làm chuyện bậy bạ lại kéo nhà chúng ta vào.”
“Tôi không cần biết ai đúng ai sai. Một lũ các cô ở nhà, Lý Cẩu Tử vào nhà chúng ta kiểu gì?”
“Ai mà biết Lý Cẩu Tử vào nhà kiểu gì.” Bạch Y Xảo nói.
“Tôi ở goá từ trẻ, lâu nay luôn giữ mình trong sạch. Nhà họ Phương nghèo nhưng không được bôi nhọ danh dự. Cô mới về đây chưa được bao lâu đã gây ra chuyện, tiếng thơm khó giữ, bôi nhọ rất dễ dàng.”
Bạch Y Xảo bĩu môi, mất kiên nhẫn chau mày nhìn mẹ Phương Dũng rớt nước mắt trước mặt, ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn: “Con biết rồi ạ.”
Ninh Thư đứng ngoài nghe cuộc hội thoại, cô thấy mẹ của Phương Dũng là người can trường mới nuôi dạy nên một Phương Dũng sống có nguyên tắc, xử sự khéo léo, có cơ hội lập tức lột xác phi thăng, đón bão hoá rồng.
Ninh Thư cầm liềm di tiếp, Trần Lực đi theo em gái, đi xa mới nói: “Cớ sao vợ Phương Dũng phải nói em như thế, anh phải nói lý lẽ với cô ta.”
“Nói lý lẽ có được gì đâu, nhắc lại chuyện đó chẳng tốt cho ai.” Ninh Thư nhìn sang Trần Lực: “Lên núi xem có gì ăn không đi, hái ít quả dại ăn.”
Cáu giận để miệng nhanh hơn não dễ bị nắm đằng thóp. Chuyện này cứ để lặng đi, có trả thù cũng phải cho mình đứng ở thế bất bại.
Trần Lực không có ý kiến, trời nóng quá cứ lau mồ hôi suốt. Thấy Ninh Thư đi thảnh thơi bèn hỏi: “Em không mệt à?”
“Em có.”
Ninh Thư cầm cái que lùa bụi cỏ xem có thảo dược nào không, chạy khắp núi dò tìm theo tập tính sống của thảo dược.
Trần Lực đi cùng thở hổn hển, hỏi: “Em tìm cỏ gì thế?”
“Một vài thảo dược bình thường.”
“Em mà biết cả thảo dược. Về thôi, đừng chơi nữa, về muộn cha lại mắng em. Dạo này em đừng làm cha giận, cha đang khó chịu lắm vì chuyện Lý Cẩu Tử và cả trời khô hạn đấy.” Trần Lực khuyên.
Ninh Thư nhìn hai vị thuốc còn thiếu trong sọt, nói: “Tìm thêm lát nữa, trưa thì về.”
“Tuyệt vời.” Ninh Thư hớn hở, không ngờ tìm được nhân sâm.
Ninh Thư vừa nói xong thì một cái chân giẫm lên nhân sâm. Ninh Thư ngẩng đầu, là Phương Dũng xách hai con thỏ và một con gà rừng.
Ninh Thư: …
Cứ tưởng may mắn gặp nhân sâm, hoá ra được thơm lây vận khí ngút ngàn của nam chính.
Phương Dũng không ngờ gặp Trần Nhị Muội ở đây. Thấy Trần Nhị Muội nhìn mình, hắn hỏi Trần Lực: “Sao hai anh em lên núi?”
Trần Lực lau mồ hôi: “Tôi đi cùng Nhị Muội.”
Ninh Thư hỏi Phương Dũng: “Có thể nhấc chân lên không?”
Phương Dũng lùi một bước, Ninh Thư đau lòng cho lá cây nhân sâm bị giẫm. Lá cũng có ích lắm nhé.
Ninh Thư nằm bò ra đất, cầm liềm cào nhẹ từng lớp đất mỏng, sợ làm gãy rễ nhân sâm.
Nhân sâm còn nguyên bộ rễ có giá trị hơn.
Phương Dũng nheo mắt: “Đây là nhân sâm?”
“Nhân sâm thật hả em?” Trần Lực vui mừng như nhặt được vàng.
Trần Lực không biết nhân sâm trông như thế nào nhưng vẫn biết cái tiếng của nhân sâm. Bởi vì nhân sâm rất đắt, rất rất đắt.
Ninh Thư kệ hai người họ, không ngồi thì quỳ hoặc nằm, cẩn thận từng chút một, người ngợm ướt sũng mồ hôi.
Trần Lực thấy Ninh Thư cố gắng thế thì phe phẩy áo quạt gió cho Ninh Thư. Phương Dũng đứng đợi bên cạnh.
Vất vả khoảng một canh giờ Ninh Thư mới đào được nhân sâm. Rễ nhân sâm to bằng ngón cái của Ninh Thư mà bộ rễ còn nguyên vẹn, không xước sát.
Ninh Thư thở phào, tập trung cao độ căng cơ bắp mệt rời cả người hơn hai tiếng cũng gặt hái được thành quả to lớn.
Phương Dũng nhăn mặt, không nghĩ thật sự đào được nhân sâm. Phương Dũng nhìn Ninh Thư, đổi lại là hắn, nhân sâm chắc chắn bị hắn bỏ qua.
Nói thật, Phương Dũng cũng nảy sinh lòng lam với cây nhân sâm này.
Bán được giá tốt sẽ có tiền mua đồ ăn, quần áo hoặc trang sức cho Y Xảo.
Bầu không khí yên lặng, Trần Lực ngốc nghếch cũng ngậm miệng. Chỉ có một cây nhân sâm, chia thế nào đây.
Phương Dũng đằng hắng: “Không ngờ tôi giẫm lên một cây nhân sâm.”
Nghe là Ninh Thư biết Phương Dũng muốn chia phần.
Ninh Thư bọc nhân sâm cẩn thận, nói với Phương Dũng: “Thế thì ai gặp cũng có phần, nhưng không ai được nói ra.”
Đào được nhân sâm là của cải trời cho, kiếm được ít tiền nhưng cũng kéo theo nhiều phiền phức.
Nhất là khi cùng một xóm làng, nhà ai có động tĩnh nhỏ là cả làng biết.
Phương Dũng gật đầu: “Chỉ hai nhà chúng ta biết chuyện này.”
Ninh Thư nói: “Chia kiểu gì nhỉ. Tôi tìm thấy, tôi đào, tôi muốn bảy phần.”
Phương Dũng mím môi, rõ ràng không hài lòng cách chia.