Chuyển ngữ: Wanhoo
Dương Vũ Huy mới tỏ tình chưa lâu, Lý Tân Trạch đã biết tin gọi đến hỏi.
Ninh Thư nói: “Có vài người khó hiểu thôi, kệ họ quan tâm làm gì.”
Lý Tân Trạch rất cáu: “Loại này thích ăn đòn, biết em là người yêu của anh mà vẫn cố tình gây sự.”
Ninh Thư chưa từng có sinh vật mang tên người yêu, ừm, cô nên trả lời sao đây?
“Kệ anh ta đi, anh chấp anh ta chỉ bẩn mình.” Ninh Thư nghiêng đầu kẹp điện thoại vào vai, vừa nói chuyện vừa viết.
“Đừng quan tâm anh ta.” Cố gắng trì hoãn thời điểm Lý Tân Trạch và Dương Vũ Huy mâu thuẫn.
Cô đang nghĩ cách xử lý Dương Vũ Huy.
Lý Tân Trạch bên kia im lặng một chút: “Ừ, anh nghe em.”
“Ừ, em cúp máy đây.” Ninh Thư cúp máy.
Lý Tân Trạch: …
Thái độ lạnh lùng như báo cáo công việc này là sao?
Ninh Thư viết ra giấy nhìn xem kế hoạch tiếp theo của Dương Vũ Huy.
Dương Vũ Huy đang là sinh viên năm hai, chưa tốt nghiệp nên tính đăng tiểu thuyết nổi tiếng ở thế giới kia lên mạng.
Cậu ta chỉ cần tìm kiếm tiểu thuyết trong đầu rồi gõ chữ, không cần vắt não nghĩ ý tưởng mà vẫn gõ được rất nhiều chữ mỗi ngày.
Ninh Thư nghĩ ngợi, chỉ còn cách đăng tiểu thuyết trước Dương Vũ Huy.
May mà Ninh Thư biết trước cốt truyện, thêm với sau cái chết của Lý Tân Trạch, Trần Gia Nam nghiên cứu rất nhiều tác phẩm của Dương Vũ Huy.
Nên hiện giờ trong đầu Ninh Thư có khá nhiều thông tin.
Cô bật máy tính hack máy tính của Dương Vũ Huy thông qua mạng trường học. Máy tính của cậu ta lưu một vài bộ phim. Cô tìm thấy khá nhiều bản thảo của nhiều đầu truyện.
Phong cách hành văn khác nhau, có thể thấy dã tâm Dương Vũ Huy to nhường nào.
Ninh Thư hack tài liệu gửi bản chính vào máy mình rồi xoá sạch bản thảo trong máy cậu ta.
Nhìn đống bản thảo, cô đăng ký tài khoản đăng luôn truyện lên mạng, tốc độ hơn cậu ta.
Ninh Thư không định kiếm tiền từ những thứ này, cô chỉ dùng nó để ghê tởm Dương Vũ Huy.
Ninh Thư nhàn nhã chỉ việc sao chép rồi dán, đăng truyện lên mạng.
Cô đăng trước, truyện đã tồn tại thì Dương Vũ Huy không thể kiếm tiền từ chúng.
Những cuốn tiểu thuyết này được Dương Vũ Huy chọn lựa kỹ càng, rất nổi tiếng ở thế giới kia, thậm chí có thể chuyển thể từ truyện lên phim.
Đăng truyện xong Ninh Thư lắc cổ, bạn cùng phòng đã trở về.
Một cô gái hỏi Ninh Thư: “Nghe nói có sinh viên bên khoa đạo diễn tỏ tình với cậu, sao cậu không đồng ý?” Cô gái đẹp dáng, quan trọng là có khuôn mặt đẹp nhẹ nhàng.
Cô gái này tên Phương Mộng Hàm, sau này gia nhập hậu cung của Dương Vũ Huy. Về sau Dương Vũ Huy ngày một bộc lộ tài năng, trở thành người có tầm ảnh hưởng. Rất nhiều lần Phương Mộng Hàm chê Trần Gia Nam thiển cận, nhìn mặt mà bắt hình dong.
Dương Vũ Huy tỏ tình lại khinh người từ chối.
Hừ, đổi lại là Dương Vũ Huy tỏ tình với Phương Mộng Hàm tại thời điểm này, Phương Mộng Hàm có đồng ý không?
Hờ hờ…
Ninh Thư lạnh mặt: “Tôi có người yêu rồi thì sao phải đồng ý? Cậu sẽ đồng ý nếu cậu ta tỏ tình với cậu?”
Phương Mộng Hàm bĩu môi đá sang chuyện khác: “Cậu sướиɠ ghê. Người yêu là Lý Tân Trạch nhà có công ty giải trí, tốt nghiệp là được nhận vai nữ chính, tốt số hơn bọn tôi nhiều.”
Phương Mộng Hàm nói giọng chua loét, chỉ thiếu nước nói thẳng Ninh Thư được đại gia bao nuôi.
Ninh Thư nhìn Phương Mộng Hàm, chia sẻ người yêu với con khác, tha thứ dễ dàng hệt như bồ nhí mà cô em không được đại gia bao nuôi?
Hậu cung của Dương Vũ Huy đều là bồ của cậu ta.
Phương Mộng Hàm nhìn thấy mặt lợi khi Trần Gia Nam yêu Lý Tân Trạch, nhưng không thấy Trần Gia Nam vẫn săn sóc khi Lý Tân Trạch suy sụp.
Phương Mộng Hàm làm được điều đó không?
Tình yêu có tính độc chiếm, Phương Mộng Hàm chấp nhận chung đυ.ng với nhiều con khác chẳng phải do có nhu cầu riêng.
Ninh Thư thản nhiên: “Ừ, tôi số sướиɠ, may mắn cũng là một dạng thực lực.”
Người uỷ thác Trần Gia Nam và Phương Mộng Hàm cùng là hoa hậu giảng đường, không hợp tính nhau. Phương Mộng Hàm cho rằng Trần Gia Nam được đại gia bao nuôi còn mình là bông sen không tanh mùi bùn.
Nói thẳng ra là hâm mộ và ghen ghét.
Ninh Thư chưa từng định thân thiết với Phương Mộng Hàm.
Hai người nói đến đây cũng chẳng còn gì để nói tiếp, Phương Mộng Hàm đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lẩm bẩm: “Kiêu ngạo cái gì?”
Ninh Thư gửi ẩn danh bài hát bất hủ Dương Vũ Huy định tung ra đến công ty của Lý Tân Trạch.
Cô phải cướp “người đầu tiên” của Dương Vũ Huy. Bài hát có rồi, Dương Vũ Huy còn nói là cậu ta sáng tác được không?
“Trần Gia Nam, người yêu cậu đang đánh nhau kìa, cậu ra xem đi.” Một nữ sinh chạy vào phòng thở hồng hộc nói với Ninh Thư: “Ở trong nhà thể chất đó.”
Ninh Thư ngây người, rồi mới nhớ ra người yêu kia là Lý Tân Trạch.
Cô tắt máy tính đi đến nhà thể chất.
Đến nơi đã thấy đám đông vây xung quanh và cả tiếng đấm đánh túi bụi, Ninh Thư rảo bước.
Lý Tân Trạch bị lôi kéo nhưng vẫn đạp Dương Vũ Huy một cái. Dương Vũ Huy cũng bị lôi kéo đá được Lý Tân Trạch một cái.
Sắc mặt Dương Vũ Huy vô cùng khó coi, sợ hãi khảm vào xương tuỷ nhìn Lý Tân Trạch.
Lý Tân Trạch nhếch lông mày kiêu ngạo khinh thường Dương Vũ Huy: “Nhìn gì, tao đánh mày đấy thì sao. Động vào bạn gái tao, tao đã không định chấp rồi mà mày cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao là có ý gì.”
Lý Tân Trạch nhà giàu lại đẹp trai, Dương Vũ Huy thì hơi buồn cười, đồng phục thể dục dính dấu giày, tức đỏ gay mặt nổi bật mụn đỏ.
Dương Vũ Huy bị áp đảo trước khí thế của Lý Tân Trạch.
Dương Vũ Huy loé mắt đuối lý: “Cậy nhà giàu chứ hay ho gì, không giàu xem mày kiêu ngạo thế nào.”
“Nhà tao giàu vì bố tao kiếm tiền giỏi, tao số sướиɠ, mày không phục?” Lý Tân Trạch bật cười: “Thích muốn chết lại còn ra vẻ ghét nhà giàu, mày không thấy mày buồn nôn à.”
Ninh Thư: →_→
Lý Tân Trạch cũng độc mồm không kém.
Dương Vũ Huy nheo mắt hùng hổ: “Mày đừng hối hận.”
Lý Tân Trạch miễn đáp trả.
Dương Vũ Huy quay đi, nhìn thấy Ninh Thư đứng gần đó thì tỏ ra khinh thường.
Dương Vũ Huy đi, đám bạn cùng phòng cũng đi.
Lý Tân Trạch đi qua chỗ Ninh Thư: “Gia Nam.”
Ninh Thư nuốt ực nước miếng, không biết xử sự với Lý Tân Trạch thế nào, cô hỏi: “Anh có sao không?”