Ninh Thư

Chương 790: Người giúp việc bắt quả tang

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thời Tư Nam từ chối không đi viện chăm ông, Ninh Thư lấy đồ rồi đi ngay làm cô ta lo lắng, nhìn Tịch Mộ Thành: “Sao cậu không cho cháu đi viện, cậu thấy chưa mẹ giận cháu rồi kìa.”

Thời Tư Nam muốn đi viện nhưng phải thoả hiệp trước ánh mắt uy hϊếp của Tịch Mộ Thành.

Cô ta rất sợ Tịch Mộ Thành nói mối quan hệ của họ.

Thời Tư Nam chỉ muốn lừa được bao lâu cứ lừa, cô ta không tưởng tượng được biểu cảm của mọi người khi biết.

Tịch Mộ Thành uống nước, cậu ta uống nước suốt nhưng cứ khô miệng, nghe Thời Tư Nam nói thì bảo: “Cháu cứ việc đi, cậu không cản cháu.”

“Cậu…” Thời Tư Nam nổi đoá, rõ ràng cậu uy hϊếp cháu.

Phòng khách chỉ còn lại Thời Tư Nam và Tịch Mộ Thành. Cơ thể Tịch Mộ Thành lại rục rịch, không kiềm chế được bên dưới. Máu dồn hết xuống đỏ mắt nhìn Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam vẫn đang giận cậu cản mình. Bị cậu nhìn chăm chú, trái tim lại đập loạn nhịp, nhũn người.

Tịch Mộ Thành đứng lên đè Thời Tư Nam lên bàn ăn.

“Cậu… cậu.” Thời Tư Nam lắp bắp, cơ thể không làm nên cơm cháo gì lại mềm nhũn trước đôi mắt chiếm hữu của cậu.

“Cậu cháy hừng hực, cháu phải chịu trách nhiệm dập lửa.” Giọng Tịch Mộ Thành khàn khàn, kéo tay Thời Tư Nam xuống bên dưới.

Thời Tư Nam chạm vào nơi nóng muốn rụt tay lại nhưng bị Tịch Mộ Thành giữ chặt tay.

Thời Tư Nam cũng toát mồ hôi, nóng hừng hực, da dẻ ửng hồng nhìn Tịch Mộ Thành mất khống chế vén váy mình ngay trong phòng ăn.

Tịch Mộ Thành đặt Thời Tư Nam trên bàn ăn, tháo thắt lưng đi thẳng vào việc.

Thời Tư Nam vũng vẫy sợ hãi và túng quấn muốn đẩy Tịch Mộ Thành: “Đây là phòng ăn, cậu, sẽ có người vào, cậu...”

“Không thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao?” Cơ thể xao động mạnh, Tịch Mộ Thành chỉ muốn xé rách Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam hốt hoảng, dần dà đắm chìm trong cuộc vui ôm cổ Tịch Mộ Thành, quên mất mình đang ở đâu.

Thời Tư Nam rất muốn, bao nhiêu không là đủ.

Tịch Mộ Thành cũng muốn rút sạch cơ thể cho Thời Tư Nam.

Tịch Mộ Thành và Thời Tư Nam đang chiến đấu hăng say, một giúp việc đi vào thấy thế sững người ngạc nhiên.

Tịch Mộ Thành kéo váy che người Thời Tư Nam, vằn tơ mắt ngoảnh sang nhìn giúp việc.

Tự nhiên Tịch Mộ Thành dừng lại, Thời Tư Nam mê mang nhìn cậu, khó chịu gọi: “Cậu...”

Bị bắt quả tang lại nghe Thời Tư Nam gọi mình một tiếng cậu, Tịch Mộ Thành có cảm giác muốn bắn.

Cảm giác chạy ngược lên đầu, Tịch Mộ Thành trao hết cho Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam bấu vai Tịch Mộ Thành hét chói tai rồi rã rời trên bàn.

Tịch Mộ Thành đè lên người Thời Tư Nam một lúc cho tỉnh mới ung dung mặc quần, quát giúp việc vẫn đứng ngây người ở kia: “Không muốn chết thì cút ngay.”

Thời Tư Nam nghe vậy mới nhìn sang và thấy giúp việc. Cô ta hét toáng, sợ hãi: “Sao giờ cậu?”

Thời Tư Nam không tin vào mắt mình, một người biết rồi cả nhà sẽ biết.

Tịch Mộ Thành nhếch mép nguy hiểm: “Không sao đâu.”

Tịch Mộ Thành hăm doạ người giúp việc: “Bà bị đuổi việc, không muốn chết thì ngậm mồm, cút...”

Người giúp việc sợ tái mặt, bà nhìn thấy gì vậy, chuyện bẩn ở nhà giàu?

Nhìn vào đôi mắt muốn gϊếŧ người của Tịch Mộ Thành, người giúp việc giật nảy mình bỏ lại tất cả xoay người bỏ chạy.

“Cậu ơi...” Thời Tư Nam ngây ngốc, hoảng sợ nhìn Tịch Mộ Thành: “Phải làm đây cậu, cháu sợ...”

Sợ người khác biết, khinh thường cô ta, chế giễu cô ta làm chuyện đó với cậu. Sợ mẹ và ông biết sẽ gϊếŧ mình.

Tịch Mộ Thành nhếch mép lạnh lùng: “Cháu yên tâm, bà ta không có cơ hội nói.”

Tịch Mộ Thành gọi một cú điện thoại, sau khi cúp máy nói với Thời Tư Nam: “Không sao rồi, chuyện đã được giải quyết.”

Thời Tư Nam thở dài, cô ta tin cậu, không có việc gì mà cậu không thể giải quyết.

Thời Tư Nam vẫn sợ: “Lần sau đừng ở đây nữa.”

Tịch Mộ Thành cười gian, cậu ta rất thích hưởng thụ cảm giác này: “Cậu chỉ muốn nhét cháu vào trong cậu.”

Thời Tư Nam cúi mặt không dám nhìn Tịch Mộ Thành.

Bên này Ninh Thư xử lý công việc trên laptop ở ngoài phòng bệnh, đang kiểm tra email thư ký gửi thì nhận được điện thoại của giúp việc.

Bác gái run run nói muốn tìm mình.

Ninh Thư nói địa chỉ bệnh viện, người giúp việc nghe xong cúp máy ngay.

Ninh Thư nhăn mày, bị làm sao mà sợ thế?

Nửa tiếng sau giúp việc xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Thấy bác gái thấp thỏm lo âu, cô đưa nước hỏi: “Chuyện gì thế chị?”

“Cô chủ cứu tôi với.” Giúp việc chảy nước mắt nước mũi, ánh mắt gϊếŧ người của cậu Tịch vẫn hiện rõ trong mắt bà ta.

Ninh Thư hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Giúp việc nuốt nước miếng kể Ninh Thư nghe đầu đuôi câu chuyện.

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Sau khi cô đi hai người kia lại quấn lấy nhau.

Ninh Thư mỉm cười, Tịch Mộ Thành khoẻ như voi chào cờ khắp nơi?

Như cái máy đóng cọc đầm không ngừng nghỉ?

Để xem chú mày khoẻ đến khi nào.

Nhưng giúp việc không có lỗi, bác gái nhìn thấy sẽ bị Tịch Mộ Thành gϊếŧ vì cần bảo vệ cô gái mình yêu.

Một vài quyết định tuỳ tiện của nhân vật chính sẽ thay đổi rất nhiều cuộc đời một người.

Chỉ cần vì người mình yêu mà gϊếŧ hết mọi người, trở thành kẻ thù của bao người đã sao!

Giúp việc nôn nóng nói: “Cô chủ phải tin tôi, tôi nói thật.”

“Chị ở viện chăm bố tôi đi, tôi sẽ bảo vệ chị.” Ninh Thư nói: “Chị đừng kể chuyện này linh tinh.”

Giúp việc cảm kích phát khóc: “Cảm ơn cô chủ, tôi sẽ không nói linh tinh.” Chán sống mới bép xép. Hơn nữa một trong hai là con gái của cô chủ. Kể chuyện làm xấu mặt người ta, cô chủ xử lý bà đầu tiên.

Ninh Thư nghĩ ngợi quyết định chuyển viện. Ông già như ngọn lửa đón gió leo lắt sắp tắt. Tịch Mộ Thành chỉ cần rút ống thở, ông già lập tức ra đi.