Ninh Thư

Chương 776: Trường học tệ hại

Chuyển ngữ: Wanhoo

Chuyện nhà họ Thời không liên quan đến Tịch Mộ Thành.

Không biết Tịch Mộ Thành lấy đâu ra động lực làm như họ Thời nợ cậu ta.

Cậu ta gϊếŧ Thời Lệ Na, lên chức tổng giám đốc rồi gϊếŧ tiếp bố già, cướp cổ phần công ty.

Sau đó cậu ta và Thời Tư Nam vừa ngọt ngào vừa tổn thương nhau.

Mãi sau này mới biết mình bị bố nuôi lừa. Sự thật khác những gì bố nuôi nói. Cậu ta hối lỗi thề thốt với Thời Tư Nam.

Cuối cùng kết thúc hạnh phúc.

Thằng điên, đi chết đi.

Hôm sau cô chủ nhiệm gọi báo với Ninh Thư có một người đàn ông đến thăm Thời Tư Nam.

Ninh Thư: →_→

Nôn nóng quá, mới sáng ra đã đi gặp Thời Tư Nam rồi.

Ninh Thư nói với cô chủ nhiệm: “Cứ mặc kệ cậu ta, cô không cần trả lời. Không ai được thăm con bé ngoài tôi.”

Cô chủ nhiệm bảo vâng, chần chừ nói tiếp: “Em Thời Tư Nam không quen môi trường trong này.”

Thời Tư Nam đi học không khác gì hạc lạc bầy gà, không thể hoà nhập. Không biết gập chăn, không biết xếp hàng lấy cơm.

Tóm lại là chỉ biết nghệt mặt như thiểu năng.

Ninh Thư lạnh lùng: “Không sao đâu cô, một thời gian con bé sẽ quen thôi, các thầy cô cứ dạy con bé nên người.”

Tịch Mộ Thành không được gặp Thời Tư Nam trở về, vứt phịch áo vest lên sô pha mặt hằm hằm Ninh Thư.

Ninh Thư mỉm cười: “Sao thế em, mới sáng ra nóng vậy.”

Chân đau vẫn đi gặp Thời Tư Nam, nghĩ gì bà cho chú em gặp.

Tịch Mộ Thành nhếch môi cười khẩy, không tức giận chỉ mỉa mai: “Em bị chó dại cắn.”

“Cẩn thận em ơi, chó dại có bệnh dại đấy.” Ninh Thư tủm tỉm.

Tịch Mộ Thành sải bước chân dài đứng trước mặt Ninh Thư, nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống: “Em thấy chị biết võ, hay chị em mình đánh tay đôi thử xem.”

Ninh Thư lắc đầu: “Chân em bị thương, chị không ăn hϊếp được.”

Tịch Mộ Thành chẳng bận tâm: “Có sao đâu, em từng bị thương nặng hơn nhiều. Trong lúc chị sống trong nhà cao cửa rộng, em phải tranh giành đồ ăn với mấy thằng đầu đường xó chợ.”

Ninh Thư: →_→

Liên quan gì, ở nhà to cũng bị ghét à.

Ngày bé Tịch Mộ Thành khổ quá, bác ruột hơi tí đánh chửi, bây giờ Tịch Mộ Thành chuyển cơn giận năm xưa sang bố già.

Ha ha ha ha...

Ninh Thư xắn tay áo: “Nhường chị nhé em.”

Tịch Mộ Thành cong môi khinh khỉnh, giữ vai Ninh Thư rồi lập tức quét chân, ra đòn nhanh mạnh tàn nhẫn.

Ninh Thư cầm tay đặt trên vai mình, đá cái chân quét đến. Đá chân người mà cảm tưởng như đá vào sắt, đau điếng chân cô.

Ninh Thư xoay người định ra đòn quật vai. Tịch Mộ Thành rất khoẻ, lần đầu tiên không thể nhấc bổng cậu ta.

Tịch Mộ Thành cười khẩy, ghé sát tai nói nhỏ: “Chị tự chui vào lòng em trai à?”

Ninh Thư ngứa tai, hơi thở phả vào tai làm Ninh Thư sởn gai ốc, dựng tóc gáy.

Buồn nôn chết bà.

Ninh Thư điều động kình khí dồn hết sức quật ngã Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành nằm sõng xoài ra đất.

Cậu ta rên khe khẽ, định ngồi dậy lại bị Ninh Thư giẫm ngực day mạnh.

Chân chị ta như tảng đá khổng lồ chặn ngực, trái tim khó thở gia tốc đập thình thịch sắp không chịu nổi.

Ninh Thư cười: “Em nhường chị thật à.”

Tịch Mộ Thành thoả mãn: “Em rất vui vì được nằm dưới chân chị.”

“Thế sao?” Ninh Thư mỉm cười di mạnh chân, Tịch Mộ Thành tái mặt rên nhẹ.

Ninh Thư hỏi: “Thích không?”

Tịch Mộ Thành cầm cổ chân Ninh Thư, ngón cái xoa da chân cô: “Cổ chân chị rất đẹp.”

Nói xong cậu ta còn ngửi tay, hít sâu: “Rất thơm.”

Và rồi nhìn Ninh Thư nhoẻn miệng cười nham hiểm.

Ninh Thư không biết ngại, chỉ hỏi thờ ơ: “Thế á?”

“Thơm lắm.” Tịch Mộ Thành lại hít sâu thưởng thức.

Ninh Thư: “Chị chưa rửa chân.”

Bỏ qua cái mặt sững sờ của Tịch Mộ Thành, cô giẫm thẳng vào mặt cậu ta còn di di mấy cái.

Tịch Mộ Thành tóm cổ chân vật ngã Ninh Thư, lật người đè lên Ninh Thư.

Ninh Thư đá bay Tịch Mộ Thành.

Tịch Mộ Thành ôm ngực ho khan, bị Ninh Thư giẫm chảy máu mũi.

Cậu ta lại cười: “Không ngờ chị giỏi ghế.”

“Ừ, cảm ơn đã khen.” Ninh Thư mỉm cười có lệ.

Ninh Thư xách túi đi làm.

Tịch Mộ Thành vuốt ngón cái lau máu chảy xuống môi, đanh mắt nhìn theo dáng Ninh Thư.

Ra khỏi nhà, vừa lên xe Ninh Thư lập tức nhăn mặt xoa cổ chân bị Tịch Mộ Thành bóp tím bầm.



Một ngày trước sinh nhật Thời Tư Nam, Ninh Thư đến trường đón Thời Tư Nam về dự tiệc.

Cô hơi ngạc nhiên bởi vì cô ta hơi khác ngày trước.

Thời Tư Nam không có mỹ phẩm dưỡng da mỗi ngày đen hơn, lỗ chân lông to hơn.

Trông tiều tuỵ, không được vui tươi hồn nhiên như trước.

Thế mới nói da trắng là che bớt cái xấu.

Nhìn thấy mẹ, Thời Tư Nam rớt nước mắt nhưng chỉ nhìn chứ không nói chuyện.

Ninh Thư nhắc nhở: “Lên xe.”

Thời Tư Nam lau nước mắt ngồi vào xe, nhìn Ninh Thư nức nở: “Con làm gì sai mà mẹ lại đối xử với con thế này?”

Ninh Thư nhăn mặt: “Mẹ đối xử với con thế nào?”

Cô nói lạnh lùng: “Con nói con muốn thi đại học, mẹ cho con đi học ở trường cả tháng không cần về nhà, không ai làm phiền con học tập.”

Thời Tư Nam khóc: “Nhưng mà trường này tệ lắm, con không học nổi.”

Ngày nào cũng phải chạy bộ, giặt quần áo. Cô ta chưa giặt quần áo bao giờ. Sáng đang ngủ thì bị tuýt còi inh ỏi, bắt thức dậy gập chăn.

Chăn phải gập vuông vức như đậu phụ. Không gấp đúng tiêu chuẩn là bị cô giáo bắt gập cho đến khi nào đạt tiêu chuẩn mới thôi.