Ninh Thư

Chương 771: Tai nạn

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư định đào tạo Thời Tư Nam, không thể để bố già giao công ty cho Tịch Mộ Thành.

Giao công ty cho cậu ta chẳng khác nào tuỳ cậu ta chém gϊếŧ.

Hơn nữa cho Thời Tư Nam đi làm để nó không có thời gian nhàn rỗi trách móc ích kỷ, để cho nó biết đời không màu hồng.

Ninh Thư cười tủm tỉm: “Đi làm là mẹ con mình gặp mặt nói chuyện cả ngày.”

Thời Tư Nam ức muốn khóc, giọng nghẹn ngào: “Mẹ nhà người ta muốn con mình học giỏi, mẹ đây bắt con bỏ học đi làm.”

Ninh Thư: Phắc con nhà bà diu…

Không thể nói chuyện với cái não rỗng, Ninh Thư nói lạnh lùng: “Mẹ chỉ bảo con đến công ty vào cuối tuần chứ không bảo con bỏ học.”

Thời Tư Nam nói: “Nhưng mà con muốn nỗ lực học để thi đại học.”

Ninh Thư đè nén cơn tức giận: “Con muốn học đại học một cú điện thoại là xong.” Thời Tư Nam không phải con nhà bình thường, bỏ thời gian thức đêm thức hôm học bài chẳng bằng đi làm lấy kinh nghiệm thực tế.

Ninh Thư quả quyết: “Con muốn học trường gì đều được.”

Thời Tư Nam kiên quyết: “Con muốn đỗ đại học bằng chính sức của con.”

Ninh Thư rất bất lực: “Con thích là được.”

Nói chuyện với nam giới và nữ giới khác nhau một trời một vực. Thời Tư Nam nói chuyện Tịch Mộ Thành một kiểu, nói chuyện với cô kiểu khác.

Cùng dấu đẩy nhau, miễn giải thích.

Ninh Thư không ép Thời Tư Nam đi làm. Tịch Mộ Thành đang đi làm rồi, Thời Tư Nam đến nữa khác nào tạo cơ hội cho cậu ta trêu con gái mình?

Ninh Thư đưa Thời Tư Nam đến cổng trường, cô nói: “Đi học vui nhé.”

Thời Tư Nam bặm môi: “Mẹ đi đường cẩn thận ạ.”

Ninh Thư ừ rồi lái xe đi mất.

Vừa đến công ty, thư ký của Ninh Thư đã hớt hải báo cáo: “Thưa sếp, phó tổng bị tai nạn ạ.”

Ninh Thư: Ha ha ha ha…

Ninh Thư thắc mắc: “Sao lại bị tai nạn?”

Thư ký trả lời: “Xe tự bốc cháy sếp ạ.”

Tự bốc cháy à, cứ tưởng va quệt vào đâu chứ. Ninh Thư hỏi: “Phó tổng thế nào rồi?”

Ninh Thư chỉ muốn xe của Tịch Mộ Thành gặp vấn đề để có cơ hội ra tay khi đem xe đi bảo dưỡng.

“Phó tổng không bị thương nặng vì anh ấy đã nhảy ra khỏi xe khi xe tự bốc cháy.” Thư ký báo cáo: “Nhưng nhảy ra ngoài bị xe khác quẹt vào ạ.”

Ninh Thư: Đáng tiếc quá…

Nam chính mà, sống dai như đỉa sao chết dễ thế được.

Ninh Thư hỏi: “Cậu ta đang nằm viện sao?”

Thư ký gật đầu.

Ninh Thư không đi thăm Tịch Mộ Thành, cô bắt tay vào xử lý công việc. May mà Ninh Thư từng làm chủ tịch, cũng có một chút kinh nghiệm quản lý công ty.

Từng là sếp nam, giờ lại làm sếp nữ.

Tan làm, Ninh Thư hỏi thư ký địa chỉ bệnh viện, tính qua thăm Tịch Mộ Thành.

Thế mà đến nơi lại được cho hay Tịch Mộ Thành đã xuất viện.

Ninh Thư: →_→

Chắc chỉ bị trầy da, bệnh viện bôi cho ít thuốc rồi về, chứ không tại sao chưa nằm được một ngày đã xuất viện.

Cô vất vả khứa ống dẫn đầu được tích sự gì?

Ninh Thư trở về biệt thự, vào nhà đã thấy Tịch Mộ Thành băng bó một chân, khoác vai dựa vào nửa người vào người Thời Tư Nam.

Thời Tư Nam đỡ Tịch Mộ Thành, Tịch Mộ Thành nặng quá hay sao mà gồng mình lên để đỡ.

Thằng súc vật biết tận dụng cơ hội lắm, nhà bao nhiêu giúp việc lại cứ bắt Thời Tư Nam đỡ.

Không bỏ qua bất cứ cơ hội đυ.ng chạm cơ thể nào.

Ninh Thư đợi Thời Tư Nam dìu Tịch Mộ Thành ngồi xuống ghế mới vào phòng khách, nhướng mày hỏi Tịch Mộ Thành: “Sao lại bị tai nạn?”

Tịch Mộ Thành quét mắt nhìn biểu cảm của Ninh Thư, nhún vai: “Em biết đâu được, chắc có ai đó muốn gϊếŧ em.”

Thời Tư Nam trợn tròn mắt hỏi Tịch Mộ Thành: “Ai lại muốn gϊếŧ cậu?”

“Có người ngứa mắt nên muốn gϊếŧ cậu thôi.” Tịch Mộ Thành vẫn nhìn chằm chằm Ninh Thư.

Cậu ta thản nhiên: “Cậu bảo giúp việc kiểm tra gara, phát hiện có giọt xăng rớt chỗ xe cậu đỗ.”

Thời Tư Nam hoang mang chìm trong suy tư.

Ninh Thư vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ ra chột dạ, chỉ chẹp miệng nói: “Tiếc cái xe quá, mấy chục triệu liền, ai bảo cậu không chú ý bảo dưỡng xe đều đặn.”

Thời Tư Nam cười nói: “Người không sao là may rồi, người là quan trọng nhất, xe mua mới được mà mẹ.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư nhăn mày.

Dù biết Thời Tư Nam nông cạn nhưng không ngờ nông cạn đến mức này.

Mình một xu không kiếm được nói ra câu đấy làm Ninh Thư thấy hết sức nực cười.

Thời Tư Nam không biết áp lực tiền bạc, tiền với cô ta mà nói chính là quẹt thẻ mua được ngay, không chi tiêu tiết kiệm để mua được một chiếc túi xách đẹp hay mỹ phẩm như con gái có mức sống bình thường.

Nói thật, cái mạng của Thời Tư Nam chẳng đáng giá mấy chục triệu. Có người bỏ tiền thuê người gϊếŧ Thời Tư Nam, chắc chắn Thời Tư Nam không được chào cái giá bằng con xe kia.

Cô ta chỉ là làm gì có giá.

Tịch Mộ Thành nhếch môi cười nhạt, săm soi Ninh Thư rồi nói: “Khoé mắt chị có nếp nhăn rồi, chị nhớ chăm sóc da, bớt nóng giận và tư tưởng thoải mái chút, nếu không thì tức chết đó.”

Cơ thể này hơn bốn mươi tuổi, châm chọc phụ nữ như thế hòng muốn người ta tức điên.

Ninh Thư mỉm cười: “Chị đâu có giận, mà sao chị phải giận, có phải chị bị tai nạn đâu.”

Thời Tư Nam biết Ninh Thư giận nhưng không biết tại sao mẹ lại giận, cô ta thấy mẹ thay đổi.

Không dịu dàng với mình như xưa nữa.

Thời Tư Nam nghĩ vậy hơi bực, cứng đầu không muốn nói chuyện với Ninh Thư.

Mình đâu làm gì sai.

Ninh Thư đi lên phòng tắm rửa, Ninh Thư không mệt khi đối mặt với Tịch Mộ Thành độc ác, nhưng sâu thẳm trái tim này bất lực về cô con gái của Thời Lệ Na.

Ninh Thư không biết có phải do mình thực tế quá hay không mà không thể nào giả vờ là người mẹ hiền với cô con gái ngây thơ Thời Tư Nam, cô chỉ muốn phát điên muốn bóp chết cái thứ con ngu ngốc đó.

Con gái là gánh nợ, Ninh Thư nghĩ kiếp trước Thời Lệ Na huỷ diệt thế giới nên kiếp này mới đẻ ra cô con gái nặng lòng mẹ già.

Thời Tư Nam khác hẳn Thời Lệ Na dứt khoát, ngay thẳng, cô ta có máu lãng mạn của ông bố.

Đúng rồi, ai cũng thuần khiết, chỉ có mỗi mình Thời Lệ Na là ám mùi tiền hôi thối.

Tịch Mộ Thành sau tai nạn tỏ một chút thái độ thù địch và đề cao cảnh giác.

Cô phải nghĩ cách gϊếŧ Tịch Mộ Thành mà bàn tay sạch bong.

Trong tối thì Tịch Mộ Thành có anh em xã hội đen, ngoài sáng thì có công ty, thật sự khó đối phó.