Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư hỏi 2333: “Tôi muốn xem cuộc sống sau khi Đào Cầm trở về.”
“Có ngay.” 2333 trả lời, màn hình hiện ra trước mặt Ninh Thư.
Ninh Thư nhìn thấy Đào Cầm tiếp nhận chức chưởng môn Bắc Mao Sơn. Do đạo quán nuôi nhiều trẻ em nên vẫn khó khăn, Đào Cầm dạy vài em lớn cách làm phép bắt quỷ.
Sửa lại đạo quán có đúc tượng Tam Thanh tổ sư và tổ sư gia bằng vàng, thỉnh thoảng có dân làng dưới chân núi lên thắp hương.
Thu nhập chủ yếu đến từ bắt quỷ trừ tà và một chút tiền quyên góp nhang đèn, có còn hơn không.
Tóm lại kiếp này Đào Cầm chỉ sống xoay quanh bắt quỷ, trừ tà, truyền lại thuật pháp Mao Sơn.
Mỗi người có một lối đi riêng, trên lối đi của Đào Cầm không thể thiếu gặp ma quỷ.
Đào Cầm cũng chưa từng có ý định lấy chồng, hiếm có người chồng nào chấp nhận vợ mình suốt ngày bắt ma, nói chuyện một mình.
Ninh Thư xem xong yên tâm, cũng coi như thay đổi một đời thành công.
Ninh Thư học khẩu quyết và công pháp của một quyển bí kíp, lưu kiến thức trong đầu là an toàn nhất.
Học xong cô cất sách về kệ, mở cửa hàng giao dịch mua tích cốc đan, nước, thuốc.
Những thứ này là nhu yếu phẩm không thể thiếu dù ở bất cứ thế giới nào.
Mua xong Ninh Thư nói với 2333: “Gặp người uỷ thác nhiệm vụ tiếp theo.”
“Đến đây.”
Một người phụ nữ khoảng tầm bốn mươi xuất hiện trong không gian. Cô ta mặc đồ công sở điển hình, khuôn mặt xinh đẹp, khí thế lấn át.
Nhìn là biết đây là một người phụ nữ thành đạt.
Người phụ nữ đi ngay vào vấn đề: “Thay đổi cuộc đời giúp tôi, nhiều nhất một nửa sức mạnh linh hồn. Nó là con gái tôi, tôi không đành lòng, cô muốn làm gì tuỳ cô. Cô thấy giao dịch thế nào?”
Đáng sợ thế!
Ninh Thư cười nói: “Cô muốn thế nào?”
“Thằng con rơi đó gϊếŧ bố tôi, gϊếŧ tôi, lại còn lừa con gái tôi. Cô nghĩ tôi muốn thế nào?” Người phụ nữ hỏi ngược lại Ninh Thư.
Ninh Thư suy nghĩ: “Trả thù thằng con rơi?”
“Đúng.” Người phụ nữ hỏi câu chốt: “Cô chấp nhận một nửa sức mạnh linh hồn không?”
Ninh Thư gật đầu: “Tôi đồng ý.”
“Tốt, hợp tác vui vẻ.” Nói xong người phụ nữ biến mất.
Ninh Thư: →_→
Đến và đi như một cơn gió, chưa được mấy phút. Ninh Thư không kịp biết tên cô ta.
Ninh Thư hít sâu nói với 2333: “Vào nhiệm vụ.”
Dứt lời lại là cơn choáng váng, cảm giác linh hồn nhập vào cơ thể khác. Ninh Thư đợi sáp nhập xong.
Sau khi sáp nhập, Ninh Thư mở mắt ra xem thì thấy mình đang ở trong phòng làm việc rộng rãi.
Cô lắc cổ, cầm xem biển chức danh trên bàn, biển ghi “Tổng giám đốc Thời Lệ Na”.
Ninh Thư đặt biển chức danh về chỗ cũ, ngả người ra ghế nhắm mắt xem cốt truyện.
Ừm, đây là câu chuyện trả thù rồi yêu.
Người uỷ thác tên Thời Lệ Na, người thừa kế duy nhất nhà họ Thời và cũng là tổng giám đốc tập đoàn lớn. Do nhà chỉ có mỗi mình nên Thời Lệ Na chọn kén rể.
Thời Lệ Na có vóc dáng, có sắc đẹp, có điều kiện, tất nhiên có người chịu ở rể. Thời Lệ Na ưng một anh hoạ khá đẹp trai, anh ta có nét lãng tử, tự do tự tại.
Sau khi kết hôn đôi vợ chồng sinh được cô con gái Thời Tư Nam.
Cuộc hôn nhân này của Thời Lệ Na không được lâu dài. Năm con gái lên sáu, đôi vợ chồng ly hôn.
Ông chồng hoạ sĩ không chịu nổi bị vợ trên cơ. Vợ không nhỏ nhẹ, dịu dàng, suốt ngày chỉ mặc đồ công sở.
Ông chồng bị xỉa xói là chó chui gầm chạn, tự ái quá nên kiên quyết ly hôn để thể hiện mình không bám váy vợ, ly hôn để lấy vợ hiền.
Sau khi ly hôn, Thời Lệ Na không đi bước nữa mà chỉ tập trung vào công việc.
Câu chuyện bắt đầu khi bố của Thời Lệ Na dẫn một chàng trai về, thêm tên cậu ta vào hộ khẩu nhà họ Thời, trở thành em trai của Thời Lệ Na.
Thời Lệ Na rất hoài nghi “em trai”, cô nghĩ có mà là con riêng của bố.
Thời Lệ Na còn cảm nhận được rõ ràng “em trai” thù ghét nhà họ Thời.
Tịch Mộ Thành đẹp trai ngời ngời, bất cần đời không coi ai ra gì, điển hình của trai hư lại còn có nụ cười ma mị, cô nào cũng phải đổ.
Bố già hổ thẹn với Tịch Mộ Thành, xuề xoà bỏ qua mọi việc lại còn cho Tịch Mộ Thành giữ chức phó tổng giám đốc.
Thời Lệ Na đề phòng Tịch Mộ Thành nhưng cô con gái Thời Tư Nam thì khá hiếu kỳ về người cậu trẻ tuổi đẹp trai mới xuất hiện.
Tịch Mộ Thành cười gian xảo liên tục trêu Thời Tư Nam, cậu ta như con sói rình mò thỏ trắng làm Thời Tư Nam ngượng chín mặt.
Thời Lệ Na đã nhiều lần cảnh cáo con gái không được tiếp xúc với Tịch Mộ Thành nhưng Thời Tư Nam không nghe, còn nói cậu trẻ là người tốt.
Thời Lệ Na tức điên, cấm Thời Lệ Nam không được qua lại với Tịch Mộ Thành khiến quan hệ mẹ con căng thẳng.
Cứ hễ nhìn thấy nụ cười gian của Tịch Mộ Thành là Thời Lệ Na lại bất an.
Vào sinh nhật mười tám tuổi của Thời Tư Nam, món quà sinh nhật mà Tịch Mộ Thành tặng cho cháu gái chính là trái cấm.
Thời Tư Nam sau chuyện đó hoảng hốt, hai người là họ hàng mà.
Tịch Mộ Thành nắm thóp, Thời Tư Nam không dám làm to chuyện, thấp thỏm lo âu vừa sợ ông ngoại và mẹ biết, vừa phải chịu đựng bị Tịch Mộ Thành làm phiền.
Tịch Mộ Thành là kiểu tốt với em nào đảm bảo em đó say đắm không dứt ra được, Thời Tư Nam bị Tịch Mộ Thành vờn lên vờn xuống.
Lúc thì dịu dàng, lúc lại lạnh lùng, Thời Tư Nam vừa mê mệt cảm giác tim đập thình thịch vừa cố gắng thuyết phục bản thân đó là cậu mình.
Tịch Mộ Thành đến để trả thù, cưỡng bức Thời Tư Nam cũng chỉ để trả thù nhưng dần dà cậu ta có tình cảm với Thời Tư Nam. Lúc thì ân cần lúc lại ruồng rẫy Thời Tư Nam ấy vậy lại không cho cháu gái thân với bạn nam ở trường.
Sau dấu mốc hôm sinh nhật, Tịch Mộ Thành biến Thời Tư Nam thành người phụ nữ của mình, nắm Thời Tư Nam trong lòng bàn tay.
Sau nữa, Tịch Mộ Thành dàn xếp tai nạn xe cộ cho Thời Lệ Na, gϊếŧ bố già, nhà họ Thời về tay Tịch Mộ Thành.
Cả nhà chết hết Thời Tư Nam bơ vơ không nơi nương tựa, chỉ biết dựa vào mỗi cậu trẻ. Tịch Mộ Thành rối lòng không biết xử lý Thời Tư Nam chung dòng máu này thế nào.
_
Tịch Mộ Thành độc thoại nội tâm: Chú phải làm gì với cháu đây.