Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư bị bóp cổ toàn thân lạnh căm căm khó cử động.
Không hiểu tại sao Phong Dận rất thích trò bóp cổ.
Chắc là thích nhìn sinh mạng yếu ớt không thể vùng vẫy chết dần trong tay, tận hưởng cảm giác mình là chúa tể sinh linh.
Nhìn Phong Dận mấy máy môi đay nghiến, Ninh Thư điều động kình khí trong đan điền, có sức thò tay vào túi vào nhét ngọc Linh Hồn vào mồm Phong Dận.
“Á...” Bất thình lình bị nhét gì đó vào miệng, Phong Dận định móc ra bằng một tay.
Ngọc Linh Hồn “ăn” linh hồn, cảm nhận được nguồn sức mạnh linh hồn khổng lồ là nó dính chặt trong miệng Phong Dận rồi chui vào trong người hắn.
Phong Dận cảm nhận được thứ đó ở trong bụng hút linh hồn mình có hơi nóng ruột.
Dù bị ngọc Linh Hồn chui vào bụng nhưng hắn vẫn không thả cổ Ninh Thư.
Phổi cô căng hết mức như sắp nổ tung, máu bị ứ đọng không thể lưu thông làm mặt cô đỏ gay.
Còn bóp nữa cô về chầu trời thật mất.
“Gái lớn.” Ông già cầm kiếm gỗ đào định xông vào lại bị thầy Cát kéo áo.
Thầy Cát nhăn mặt gằn giọng: “Đừng xông vào, từ trường ở đó vô cùng hỗn loạn, anh nhảy vào không cứu được con bé đâu.”
“Biến ra, trò nhà mày có bị bóp cổ đâu mà mày chả không lo.” Ông già nôn nóng quá đâm ra nổi khùng.
Thầy Cát vẫn giữ áo ông già: “Anh có nhảy vào cũng chẳng thể lại gần.”
Tầm mắt nhoè dần, may mà trong người Ninh Thư có linh khí.
Ninh Thư cố gắng khạc ra ba chữ khàn khàn: “Tống Hề Hàm.”
Phong Dận nghe thấy cái tên quay phắt đầu nhìn phòng ngủ, phòng ngủ vẫn đóng im.
Ninh Thư bắt lấy cơ hội chém kiếm gỗ đào vào cổ tay đang bóp cổ mình. Phong Dận run run tay.
Tay khác cô mò la bàn, dùng hết sức bình sinh đập la bàn vào trán Phong Dận. La bàn toả ánh sáng vàng đẩy Phong Dận lùi mấy bước.
“Khụ khụ khụ...” Ninh Thư ôm cổ ho sặc sụa, ông già chạy ngay qua dán bùa vào người Ninh Thư.
Ninh Thư dí gạo nếp vào cổ, cùng với tiếng xuỳ xuỳ là khói đen bay ra ngoài.
Máu chảy đầm đìa khắp mặt Phong Dận, rớt giọt xuống nền nhà bốc mùi tanh hôi.
Linh hồn Phong Dận mờ hơn khi nãy, vằn tơ máu đỏ long sòng sọc con mắt nhìn hội Ninh Thư.
Ninh Thư đưa linh khí vào trong la bàn, la bàn loé ánh sáng vàng chói, Phong Dận cảnh giác la bàn của Ninh Thư.
Hắn ta còn phải chia sức mạnh đối phó viên ngọc trong bụng. Không biết là ngọc gì mà dính dai như đỉa, hút dần hút mòn năng lượng của hắn.
La bàn toả sáng chói mắt xua hết âm khí trong phòng, một con rồng vàng gầm thét bay ra từ la bàn lao vào Phong Dận.
Ông già đắc chí khoe với thầy Cát: “Nhìn thấy chưa, la bàn nhiễm long mạch tổ sư gia truyền lại biến thành rồng vàng đấy. Nhìn thấy chưa nhìn thấy chưa...”
Thầy Cát rất bất ngờ nhưng lại cười khỉnh: “Có phải anh gọi nó ra đâu.”
“Danh sư xuất cao đồ, cái này người ta gọi là trò giỏi hơn thầy.” Ông già vuốt râu phổng mũi.
Thấy giờ này hai ông già vẫn không quên cãi nhau, Ninh Thư đang khản cổ vẫn phải nhắc: “Hắn sắp không kham được rồi, chúng ta cùng bao vây tấn công hắn.”
Ninh Thư hét to về phía phòng ngủ: “Hắn sắp tan thành mây khói.”
Không ngoài dự đoán, Tống Hề Hàm mở ngay cửa và nhìn thấy có con rồng vàng đang đánh Phong Dận.
Dễ dàng nhận ra linh hồn Phong Dận mờ nhanh khủng khϊếp, Tống Hề Hàm hoảng hốt chạy lại bên Phong Dận.
Mặt Phong Dận vẫn rớt máu tong tỏng, lạnh lùng nói: “Vào phòng.”
“Phong Dận, Phong Dận...” Tống Hề Hàm khóc lóc gọi tên Phong Dận. Phong Dận kéo Tống Hề Hàm lại gần vì sợ hội Ninh Thư đánh Tống Hề Hàm.
Phong Dận cố gắng tỏ ra bình tĩnh xoa dịu Tống Hề Hàm: “Anh ổn mà.”
Tống Hề Hàm kéo tay áo Phong Dận, quắc mắc nhìn hội Ninh Thư: “Mấy người đừng ức hϊếp người quá đáng.”
Ninh Thư xoa cổ, sao má nội không nhìn thấy lúc Phong Dận gϊếŧ người.
Đến khi người ta đánh Phong Dận lại bảo ức hϊếp người quá đáng.
Đồ tiêu chuẩn kép.
Khinh người vừa vừa phai phải thôi.
Ninh Thư phi cả xấp bùa vào Phong Dận. Phong Dận vừa phải bảo vệ Tống Hề Hàm vừa phải né bùa, linh hồn bị dán bùa ngày càng mờ nhạt.
Nhiều kiến cắn chết voi!
Bùa có tác dụng rất nhỏ không làm đau Phong Dận nhưng nhiều bùa cũng sẽ tạo sát thương lớn.
Tống Hề Hàm nôn nóng nói với Phong Dận: “Chúng ta đi trước đi.”
Cô ta lườm Ninh Thư: “Tạm thời kệ bọn đạo sĩ bao đồng.”
Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bọn đạo sĩ này phất cờ chính nghĩa cũng chỉ vì Quỷ Vương Đan trong người cô ta thôi.
Phong Dận vẫn chảy máu không ngừng, máu dính lem quần áo rớt xuống nền nhà, nghe Tống Hề Hàm nói lại quan sát la bàn của Ninh Thư và đánh giá viên ngọc kỳ lạ trong bụng.
Viên ngọc vẫn đang hút năng lượng của hắn, không lấy nó ra hắn sẽ bị viên ngọc hút cạn năng lượng.
Phong Dận buộc phải đề phòng cái thứ đen sì hút được cả Cửu Âm Cương Hoả, đặc biệt là khi nó đang ở trong linh hồn hắn, dính chặt không dứt ra được.
Phong Dận muốn lấy nó ra nhưng hắn cũng nảy ra suy nghĩ biến ngọc thành của mình. Hút được Cửu Âm Cương Hoả mà hắn có được nó, chắc chắn hắn mạnh lên nhiều.
Ở đây còn Tống Hề Hàm, hắn bị vướng tay.
Phong Dận ôm Tống Hề Hàm định bay đi nhưng vừa bay ra ngoài nhà đã bị chặn lại, có cái gì đó không cho họ rời khỏi.
Ninh Thư cười khẩy, phu tiên trận đã giăng thì đâu dễ thoát. Hôm nay phải tiêu diệt Phong Dận cho bằng được, để hắn trốn chỉ còn nước đón nhận hậu quả khôn lường.
Phu tiên tận rút sạch linh khí trong người Ninh Thư, đan điền co bóp đau đớn từng cơn.
Thử mấy lần vẫn không đi được, Phong Dận co rụt con ngươi bùng nổ cơn giận ngút trời.
Tống Hề Hàm hỏi vội: “Sao thế Phong Dận?”
Phong Dận gằn giọng: “Chúng ta không đi được.”
“Thế giờ phải làm sao?” Tống Hề Hàm sợ muốn khóc, lo sợ lắm nhưng khuôn mặt vẫn chỉ nguyên một màu trắng bệch.
Phong Dận ôm chặt Tống Hề Hàm: “Anh sẽ bảo vệ em.”