Chuyển ngữ: Wanhoo
Bên này Ninh Thư làm phép trừ tà, bên kia Tống Hề Hàm cũng không khá hơn. Âm khí trong người cô ta đã kích phát dưới tác dụng của tụ dương trận.
Về đến nhà cô ta nằm co quắp trên giường, Phong Dận đau lòng ôm Tống Hề Hàm nhưng hắn ta lại gần chỉ khiến Tống Hề Hàm đau thêm.
Tống Hề Hàm hoảng hốt, âm khí đang truyền từ người Phong Dận sang người cô ta.
Âm khí gặm nhấm dần dần, càng để lâu Tống Hề Hàm càng nguy hiểm, sẽ biến thành một cơ thể vô hồn.
Tống Hề Hàm đờ dẫn, cô ta vùi mặt trong lòng Phong Dận, khàn giọng hỏi: “Em sắp chết phải không?”
“Đừng nói bậy, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.” Phong Dận tức giận: “Không được anh cho phép em đừng hòng chết.”
Tống Hề Hàm rớt nước mắt, nhếch môi cười: “Được gặp anh là em mãn nguyện rồi.”
“Dù giờ có chết em cũng bằng lòng. Nhưng mà em rất muốn, rất muốn, rất muốn được ở bên anh.” Tống Hề Hàm sờ hàng lông mày sắc bén của Phong Dận: “Anh sẽ luôn như vậy còn em sẽ già đi theo năm tháng, chẳng bằng chết ngay bây giờ.”
Phong Dận đỏ mắt, siết vòng tay ôm Tống Hề Hàm, hắn ta run nhè nhẹ, có chút do dự và lưỡng lự.
Phong Dận hỏi thầm Tống Hề Hàm: “Anh muốn em mãi mãi ở bên anh, trường sinh bất tử cùng anh, em có muốn không?”
Tống Hề Hàm mỉm cười: “Em muốn, nhưng em cảm thấy em sắp chết rồi.”
Viên ngọc màu trắng bay dần ra khỏi người Phong Dận, tuy có màu trắng nhưng lại bị luồng khí đen bao bọc.
Viên ngọc dừng lơ lửng trước mặt Phong Dận, nó vừa ra ngoài cảnh vật xung quanh biến thành màu đen, âm thanh cũng biến mất như thể viên ngọc có sức mạnh hút sạch vạn vật.
Phong Dận hôn trán Tống Hề Hàm: “Em có thật sự muốn sống mãi cùng anh không?”
“Em muốn, được ở bên anh là em hài lòng.” Tống Hề Hàm ngắm nhìn đôi mắt, lông mày, mũi, môi của Phong Dận.
Phong Dận mỉm cười lãng tử, nói lời yêu thương: “Ngoan lắm.”
Phong Dận đặt viên ngọc kề miệng Tống Hề Hàm: “Há miệng ra nuốt nó xuống.”
Tống Hề Hàm tin tưởng Phong Dận, cô ta há miệng nuốt viên ngọc.
Chợt, cô ta như như bị vô số cây kim chọc vào đầu.
Tống Hề Hàm ôm đầu la hét đau đớn. Mái tóc cô ta tung bay, âm khí và sát khí lao như điên vào trong người cô ta.
Phong Dận ôm Tống Hề Hàm, thủ thỉ an ủi bên tai: “Không sao đâu Hề Hàm, nhẫn một lúc là khoẻ, nhẫn một lúc rồi sẽ qua đi, rồi chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi.”
“A a…” Cảm giác toàn thân như nứt toác, tháo xương ra lắp lại xương mới.
Gương mặt Tống Hề Hàm thay đổi nhẹ, khoé mắt hơi xếch lên quyến rũ, da cô ta tái trắng, môi tím thẫm.
Mỗi giây trôi qua đều là đau khổ, Tống Hề Hàm ngỡ mình sắp tan biến nhưng vẫn có giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai, mở đường, dẫn lối cô ta.
Tống Hề Hàm không chịu nổi ngất xỉu.
Phong Dận nới vòng tay, vạch cổ áo Tống Hề Hàm nhìn bông hoa màu đen nằm dưới xương quai xanh.
Phong Dận cười, thành công rồi.
Hắn ta đặt lưng nằm ôm Tống Hề Hàm, kể từ giờ hai người mãi mãi bên nhau.
Tống Hề Hàm ngủ dậy không thấy đau nữa, ngoảnh sang thấy Phong Dận đang ngủ, cô ta không kiềm được vuốt ve đường nét khuôn mặt hắn.
Cô ta dừng tay ở bờ môi, mắt không rời đôi môi ấy.
Tống Hề Hàm đang ngây người thì bị cầm cổ tay, Phong Dận mở mắt nhìn Tống Hề Hàm.
Tống Hề Hàm đỏ mặt, ngây ngốc hỏi: “Em vẫn chưa chết?”
“Đồ ngốc.” Phong Dận dí mũi Tống Hề Hàm: “Anh làm vậy em sẽ không trách anh chứ?”
“Anh làm gì em thế, tại sao em lại bình thường?” Tống Hề Hàm ngọ nguậy, cơ thể khoẻ khoắn chưa từng có, trong người cũng như có vô tận sức mạnh.
Phong Dận ngập ngừng một lúc: “Em không còn là con người, đúng hơn là nửa người nửa quỷ.”
Tống Hề Hàm: ???
“Người phàm trần không chịu nổi âm khí và sát khí của anh, em thân mật với anh, lâu dài sẽ hồn phi phách tán.” Phong Dận mím môi buồn bã, nét buồn trên gương mặt tuyệt đẹp chỉ khiến người nhìn say đắm.
Tống Hề Hàm nắm tay Phong Dận: “Em không trách anh, anh làm tất cả để cứu em, không thì em đã biến mất rồi. Đúng rồi, anh cho em ăn gì thế?”
Cô ta nhớ mang máng hôm qua Phong Dận cho cô ta ăn gì đó.
Phong Dận nói: “Là Quỷ Vương Đan nghìn năm hình thành.”
Tống Hề Hàm vội hỏi: “Anh cho em Quỷ Vương Đan thì anh có bị làm sao không?”
“Yêu hơn một chút thôi, tu luyện từ từ là được. Em mà hồn phi phách tán sẽ không có cơ hội chuyển kiếp, anh sẽ không bao giờ gặp em, như vậy một Quỷ Vương Đan không là gì.” Phong Dận xoa đầu Tống Hề Hàm dịu dàng tình cảm.
“Anh chỉ cần em ở bên anh, anh sống đến tận bây giờ chỉ để gặp lại em.”
Tống Hề Hàm cực kỳ xúc động, cô ta nhào vào lòng Phong Dận: “Anh tốt với em quá, nếu được em cũng nguyện ở bên anh.”
Tống Hề Hàm ngửa mặt hôn Phong Dận, đè lên người Phong Dận hỏi ý: “Em cũng đã là quỷ vậy sẽ không sao nhỉ?”
“Cứ việc, em sẽ không bị làm sao.” Phong Dận cười.
Hôm sau Ninh Thư đi làm lại thấy Tống Hề Hàm đi làm khoẻ re.
Ninh Thư hoang mang tột độ, với tình trạng không chết cũng phải lột xác ngày hôm qua, đáng lẽ hôm nay cô ta phải nghỉ làm.
Vậy mà Tống Hề Hàm trông rất khoẻ, khác mỗi chính là da cô ta hơi tái, hơi thiếu sinh khí.
Nhưng ngực cô ta phập phồng chứng tỏ còn hít thở, còn là người sống.
Lạ thật.
Ninh Thư qua chào Tống Hề Hàm: “Hôm qua chị ốm thế mà sao nay lại đi làm, chị đã khoẻ hơn chưa?”
Tống Hề Hàm ngẩng đầu nói chuyện lạnh lùng: “Chị khoẻ nhiều rồi, cảm ơn em đã quan tâm.”
Ninh Thư nhìn cô ta chằm chằm, hoài nghi: “Sao em thấy chị xinh hơn ấy nhỉ?”
Tại sao chỉ qua một đêm mà Tống Hề Hàm xinh hẳn hơn xưa.