Chuyển ngữ: Wanhoo
May có Tuyệt Thế Võ Công hỗ trợ giúp cô luyện được kình khí ở thế giới hiện đại, nếu là trước kia sẽ không luyện ra được.
Ban sáng tiếp xúc với Phong Dận, hắn ta điều kiển âm khí sát khí dễ dàng, không có chuyện đi đến đâu ngùn ngụt sát khí đến đó.
Mạnh như lời đồn.
Đôi bên hơn thua rõ ràng, nghĩ đến cái tên Phong Dận ngả ngớn là Ninh Thư lại vò đầu bứt tai.
Sức mạnh ghê gớm đó được chấp nhận ở thế giới hiện đại sao?
Tu luyện cả đêm luyện ra được chút ít kình khí, hoà cùng kình khí đã có, hiện kình khí trong đan điền cũng gọi là có đôi chút.
Ninh Thư mang theo rất nhiều bùa và nước mắt trâu cần có để nhìn thấy ma quỷ.
Mặc dù bấm khẩu quyết là mở được mắt âm dương nhưng mệt lắm.
Ninh Thư xuống dưới nhà cầm bữa sáng rồi đi làm.
Hôm nay văn phòng có sức sống hơn, không còn âm u như mọi hôm, các nhân viên không bị mệt mỏi và chán chường.
Ninh Thư ngồi vào ghế, Tống Hề Hàm bên cạnh bốc khói đen khá dày.
Ngủ với Quỷ Vương nghìn năm mỗi ngày, dĩ nhiên cô ta dính âm khí. Văn phòng có tụ dương trận dồi dào dương khí, khắc chế âm khí trong người cô ta.
Ninh Thư nhìn xung quanh nhưng không thấy Phong Dận, không biết Phong Dận đi đâu.
Tống Hề Hàm bị dương khí chiếu vào mặt mũi tái nhợt, rung rung hàng mi trông có vẻ yếu ớt.
Ninh Thư hỏi Tống Hề Hàm: “Em thấy mặt chị tái quá, chị có sao không?”
Tống Hề Hàm xua tay thay cho câu trả lời, cô ta cố chịu đựng bắt đầu làm việc.
Dẫu vậy cô ta đang rất oải, Phong Dận không bên cạnh nên cô ta càng buồn.
Ninh Thư lo lắng không biết Phong Dận đi đâu.
Đôi chim ri này như hình với bóng, cậy con người không nhìn thấy nên lúc nào Phong Dận cũng bám dính Tống Hề Hàm.
Tự nhiên hôm nay lại không đi cùng, Tống Hề Hàm không quen.
Ninh Thư cũng có dự cảm xấu, lẽ nào Phong Dận đi làm gì đó?
Ninh Thư rất sợ Phong Dận đến đạo quán.
Ông già không gắng gượng nổi.
Ninh Thư lo lắng gọi về nhà trưởng thôn, nhờ trưởng thôn gọi Đào Thành đến nghe máy.
Nhờ vả cũng dễ, suy cho cùng ông già cũng gọi là tiếng thơm nơi quê nhà.
Đợi mãi đợi mãi mới nghe thấy tiếng ông già ở đầu bên kia, Ninh Thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô kể ông già nghe những việc mình gặp phải, đặc biệt nhắc chuyện Quỷ Vương Phong Dận.
Ninh Thư sợ mình chọc vào tổ kiến lửa Phong Dận, sợ vạ lây đạo quán. Ninh Thư đánh ý bảo ông già dẫn bọn trẻ đi trốn.
Dù không biết Phong Dận đã biết cô là đạo sĩ hay chưa, song Ninh Thư vẫn không dám đặt tính mạng ông già và bọn trẻ vào nguy hiểm.
Môn phái bị diệt sạch, cô còn làm nhiệm vụ gì nữa. Kể cả có tiêu diệt Phong Dận thì khả năng cao vẫn thất bại nhiệm vụ.
Đào Cầm lo cho thầy và các em trong đạo quán nhất. Tiêu diệt Phong Dận cũng vì bảo vệ đạo quán, cô không được quên đâu là nhiệm vụ chính đâu là nhiệm vụ phụ.
Ông già dặn Ninh Thư cẩn thận, ông sẽ để ý tình hình ở nhà. Ông khuyên Ninh Thư không nên cứng đấu cứng với Quỷ Vương.
Ninh Thư còn kể chuyện Quỷ Vương bám một cô gái. Nghe qua miêu tả của Ninh Thư, ông già lấy làm lo lắng: “Cứu được thì phải cứu ngay. Cô ta còn sống chung với Quỷ Vương lâu thêm rồi sẽ mất hồn, thành cái xác biết đi.”
Ninh Thư trợn trắng mắt: “Người ta yêu nhau thật lòng khó bề chia cắt. Cả một đời có mấy lần yêu như thế, có chết cũng không hối tiếc.”
Ông già: ...
“Con nói nhăng nói cuội gì đó. Người quỷ thù đồ, cưỡng chế kết hợp sẽ bị trời cao khiển trách, kết quả chỉ khổ con người thôi.”
“Con biết mà, con sẽ thử khuyên xem sao nhưng mà không hy vọng gì nhiều đâu. Con quỷ kia đẹp trai lắm, bỏ lỡ khó mà gặp người thứ hai.” Ninh Thư nói: “Chứ con quỷ mà vừa già vừa xấu như thầy, cô ta tự khắc biết mời đạo sĩ về tiêu diệt, không đến lượt con khuyên.”
Một lúc sau ông già mới nói tiếp: “Hình hài chỉ là phù phép.”
Không phải phù phép. Người chết thành quỷ vẫn giữ hình hài như thuở sinh thời, rõ ràng Phong Dận rất đẹp trai.
Ông già căn dặn: “Con cẩn thận đấy.”
Ninh Thư nhắc mãi: “Thầy nhớ cẩn thận, các em cũng thế.”
Ông già ừ rồi nói tiếp: “Gặp quỷ siêu độ được thì cứ siêu độ.”
Ninh Thư thắc mắc: “Siêu độ là công việc của hoà thượng mà?”
“Nói như con đạo sĩ bắt được con quỷ nào phải tiêu diệt con quỷ đó à? Mặc dù chúng ta kiếm cơm nhờ nó nhưng vẫn cần tích đức, bớt gϊếŧ được cứ bớt.” Ông già cáu.
Nghĩ về Tiểu Tư, Ninh Thư nói: “Nếu con quỷ đó cực kỳ xấu xa, có chết cũng không hối cải vậy có cần siêu độ không ạ?”
“Siêu cái con khỉ, trường hợp này tiêu diệt cũng là tích đức.” Ông già dạy dỗ học trò xong lại dặn Ninh Thư giữ gìn sức khoẻ sau đó tắt máy.
Nói chuyện xong Ninh Thư thở dài mệt mỏi. Cô về bàn làm việc, Tống Hề Hàm trán lấm tấm mồ hôi, mặt thì tái.
Khói đen chui ra khỏi người cô ta, gặp dương khí biến mất ngay tức khắc.
Tụ linh trận tập trung dương khí không ảnh hưởng đến những người khác. Họ thấy sảng khoái, thoải mái, khác hẳn trạng thái ngày hôm qua.
Dương khí tập trung chỉ mang đến nỗi đau cho Tống Hề Hàm.
Ninh Thư hỏi Tống Hề Hàm: “Chị khoẻ không?”
Tống Hề Hàm không biết bị làm sao, cô ta chưa từng khó chịu vậy khi đi làm.
Tống Hề Hàm bất giác nhìn ra cửa, không biết khi nào Phong Dận mới đến. Cô ta khó chịu lắm rồi.
Tống Hề Hàm nằm úp mặt lên bàn.
Ninh Thư đưa cho cô ta một cái bùa: “Chị cầm đi, linh lắm.”
Tống Hề Hàm không nhận, bùa của Ninh Thư làm Phong Dận đau.
Tống Hề Hàm không cầm Ninh Thư cũng chẳng ép, cô cất bùa.
Bùa của cô cũng đắt lắm chứ, người giúp việc nhà họ Tạ mua với giá một nghìn tệ mà vẫn bán chạy.
Tạ Vỹ Minh cũng mua kha khá.
Tống Hề Hàm đau đớn gồ gân xanh trên trán, cô ta rên khẽ, khói đen bay ra nhiều hơn.
Ninh Thư đến phải nhăn mày, tại sao trong người cô ta có nhiều âm khí quá vậy.
Chị sếp đi qua gõ bàn Tống Hề Hàm: “Tống Hề Hàm đi làm lại còn ngủ. Không muốn làm thì đi về, đừng coi công ty là nhà cô.”
Tống Hề Hàm định ngồi dậy nhưng không có sức. Cô ta choáng váng, đầu đau như búa bổ, cơ thể như không nghe lời. Đầu cô ta xoay mòng mòng, khó chịu muốn chết.
Thấy chị sếp vẫn định mắng Tống Hề Hàm, Ninh Thư bèn khuyên: “Chị ấy mệt thật, hay là...”
Ninh Thư chưa nói hết câu đã thấy Phong Dận mái tóc tung bay, mắt đỏ lừ đứng sau lưng nhìn chằm chằm chị sếp.