Chuyển ngữ: Wanhoo
Thái An Kỳ trò chuyện say sưa, Ninh Thư phòng bên xem không chớp mắt.
Thái An Kỳ không muốn quan hệ với chồng nhưng lại cười tươi roi rói, cởi sạch đồ trước mặt gã đàn ông khác.
Có thể biến giao tiếp xã hội thành giao hợp nhưng lại mâu thuẫn giữa giữ mình và bảo thủ?
‘Ơ em, em cổ hủ thế, em sống ở thời cổ đại à?’
‘Ơ anh, em có giả vờ gì đâu, sau khi kết hôn mới được…’
‘Ơ kìa, gái trinh xấu hổ, gái già còn trinh.’
Hành vi của Thái An Kỳ mới đáng lên đáng chứ nhỉ.
Đừng lấy cớ đàn ông có thể trăng hoa thì phụ nữ cũng có thể, đừng nói rằng nam nữ bình đẳng, đàn ông chơi bời thoả thích thì phụ nữ cũng bay nhảy khắp nơi.
Xã hội đã phát triển nhưng chưa bớt hà khắc với nữ giới. Trong chuyện này nữ giới luôn là người bị thiệt.
Nếu có thể sống không màng ánh mắt người đời, vậy xem như cô chưa nói gì hết.
Thái An Kỳ thấy cũng đã muộn, đứng trước camera mặc quần áo chậm rãi làm người đàn ông bên kia đổ đứ đừ.
Ninh Thư lưu video vào USB.
Không biết Ninh Thư đã lưu bao nhiêu video kiểu này, những thước phim bẩn là công cụ hữu ích, Ninh Thư dùng chiêu này ở rất nhiều thế giới.
Ngày càng dùng thạo.
Ninh Thư nấu thuốc cho Thái An Kỳ, Thái An Kỳ vui lòng đón nhận vì cô ta thấy khoan khoái hơn nhiều.
Hết thuốc Ninh Thư lại mua thêm, đồng thời cũng nấu cho Thái An Kỳ ngày ba bữa mì.
Ninh Thư chỉ biết nấu mì, không thích ăn thì lượn.
Ninh Thư cảm thấy cả đời cô chắc cũng không có mẹ chồng đâu, có biết nấu nướng hay không cũng không quan trọng.
Thái An Kỳ uống thuốc mỗi ngày, ăn ba bữa mì mỗi ngày khiến cô ngớn tận cổ, bực dọc với Vương Bác đòi đặt đồ ăn.
Hai người đang chiến tranh lạnh, nếu điều đó làm Thái An Kỳ vui vậy Vương Bác sẵn sàng chiều cô ta.
Bụng Thái An Kỳ không còn sót một miếng thịt, thấy Vương Bác đồng ý lập tức gọi điện đặt đồ ăn.
Cô ta đặt sashimi, bò bít tết tái, một bàn đầy ắp thức ăn.
Thái An Kỳ toàn chọn món cô ta thích, xác định phải đánh chén thịt đã đời.
Lúc trả tiền, Ninh Thư nhìn thấy Vương Bác run tay cầm xấp tiền đỏ.
Vương Bác thở dài.
Thái An Kỳ cắm đầu cắm cổ vào ăn như bị bỏ đói nghìn năm.
Vương Bác nhăn mặt nhìn thức ăn lại nhìn Thái An Kỳ.
Thấy Vương Bác không động đũa, Ninh Thư nói: “Ăn đi chứ, mua nhiều vậy mà sao con không ăn.”
Vương Bác ăn không ngon miệng, không phải anh tiếc rẻ không muốn cho Thái An Kỳ ăn, mà tại anh bị khó chịu thái độ của Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ ăn no nấc cục, sung sướиɠ ra mặt.
Ninh Thư cũng ăn vui vẻ, chỉ có mỗi Vương Bác nhăn nhó cái mặt suốt bữa cơm.
Theo Ninh Thư thấy, anh ta hiền thật nhưng không hào sảng. Mua cũng mua rồi, tiền cũng mất rồi chẳng bằng đánh chén một bữa ngon lành.
Thái An Kỳ ăn hơi nhiều, cô ta bố thí tình thương cho Vương Bác: “Đi bộ một lát để tiêu cơm đi anh.”
Vương Bác gác đũa, anh không ăn được bao nhiêu nhưng vẫn muốn ra ngoài với Thái An Kỳ.
Ninh Thư nói: “Ăn xong cơm đi đã.”
Thái An Kỳ trợn mắt nhìn Vương Bác, đôi mắt như đang hỏi ‘Anh nghe mẹ anh hay nghe vợ anh’.
Không khí hơi trùng xuống, mùi tị nạnh khét lẹt.
Ninh Thư chau mày, chưa ăn cơm xong đã đi bộ tiêu cơm với cô ta, cô ta tưởng mình quan trọng thế à.
Cãi nhau chẳng để làm gì, Vương Bác không phải người hầu khom lưng uốn gối sai đâu đi đó. Có giỏi thì lên mặt với cánh đàn ông bên ngoài ấy.
Được chiều quen.
Vương Bác khó xử không biết xử lý thế nào.
Ninh Thư thở dài: “Đi đi, để đó mẹ dọn bàn cho.”
Vương Bác cười với Ninh Thư, ra ngoài với Thái An Kỳ. Thái An Kỳ khoác tay Vương Bác, ngoảnh lại cười đểu nhưng nói giọng ngọt ngào: “Bọn con ra ngoài nhé mẹ.”
Ninh Thư dặn dò: “Chú ý an toàn.”
Thái An Kỳ bĩu môi trợn mắt đi mất.
Ninh Thư cười khẩy với bóng lưng Thái An Kỳ, dọn dẹp bàn ăn.
Trời tối Thái An Kỳ và Vương Bác mới về.
Cả hai khá quấn nhau, vừa về đã vào phòng ngủ.
Vương Bác và Thái An Kỳ tắm chung, Vương Bác hỏi thăm cơ thể Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ đè lên người Vương Bác, Vương Bác cười.
Đôi vợ chồng quấn quít một lúc, Vương Bác mới đi vào Thái An Kỳ đã la lối om sòm đẩy Vương Bác ngã ra đất.
Vương Bác nhìn Thái An Kỳ ngạc nhiên.
Thái An Kỳ hoảng hốt, cô vừa bị đau như xé rách cơ thể, đau vô cùng đau, đau đến mức cô không chịu được.
“Em sao thế?” Vương Bác lo lắng cho Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ ôm bụng, cơn đau đang biến mất, lát sau đã hết hẳn.
Thái An Kỳ không hiểu mình bị làm sao, hay là do lâu rồi không làm?
Thái An Kỳ lại ngồi lên người Vương Bác nắm thế chủ động đi vào từ từ.
Vương Bác không chịu được sự dày vò chậm rãi, anh ta xông thẳng vào, Thái An Kỳ mặt cắt không còn giọt máu.
Khoảnh khắc xông vào đột ngột, Thái An Kỳ cảm tưởng như bị Vương Bác xé toạc lục phủ ngũ tạng.
Thái An Kỳ rút ngay ra ngoài, ôm bụng.
Vương Bác ngẩn người, thấy cô ôm bụng nên hỏi: “Em bị sao thế?”
Thái An Kỳ rớm nước mắt: “Em đau bụng, đau không chịu được.”
“Sao lại đau?” Vương Bác chau gắt lông mày: “Tự nhiên lại đau là sao nhỉ?”
Thái An Kỳ thở hổn hển, lạnh toát cả người, mãi mới đỡ hơn và bụng không còn đau nữa. Cô ta xua tay yếu ớt: “Em đau bụng, không làm nữa.”
Vương Bác: …
Vương Bác như mũi tên đã kéo căng dây cung làm sao dừng lại được. Anh ta sờ soạng người Thái An Kỳ, vuốt ve để khơi gợi hứng thú của Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ mềm oặt người vì đau, Vương Bác lại còn vuốt ve làm cô ta bực bội, tát thẳng tay ai đó.
“Anh bị điếc à, tôi bảo là tôi đau không làm nữa.” Thái An Kỳ hét lên.
Bất thình lình ăn cái tát lệch mặt của Thái An Kỳ, sững người một lúc Vương Bác mới ngoảnh lại nhìn cô ta.
Không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Thái An Kỳ.
Thái An Kỳ bực bội nhưng vẫn bị ánh mắt của Vương Bác làm cho giật mình, cô ta hạ giọng khẽ khàng: “Em bị đau bụng.”
Vương Bác không trả lời, mặc quần áo rời khỏi phòng.
Vương Bác một đi không ngoảnh lại, Thái An Kỳ tức không làm gì được. Chồng gì thấy vợ đau gần chết mà vẫn bỏ đi.
Cái đồ tồi!
Vương Bác qua gõ cửa phòng Ninh Thư.
Ninh Thư mở cửa, ngạc nhiên nhìn vết lằn đỏ ở mặt Vương Bác.