Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cũng không hề thăng cấp theo các bậc cảnh giới tu chân như hết Trúc Cơ lên Kim Đan, hết Nguyên Anh lên Hoá Thần.
Ninh Thư nhận thấy Tuyệt Thế Võ Công mạnh hơn bất cứ công pháp nào. Đan điền chứa được rất nhiều kình khí, kình khí phát triển dần tạo thành rồng vàng.
Kình khí rồng vàng lại còn sống động như thật, như có ý thức riêng.
Ninh Thư rất muốn thả kình khí ra ngoài xem sức mạnh tấn công của rồng vàng.
Nhưng Thanh Hoa Đỉnh này nằm gọn trong mắt Thanh Hoa Quân, Ninh Thư không dám mạo hiểm.
Có điều đến giờ 2333 vẫn chưa cho cô một câu trả lời về việc tại sao tốc độ tu luyện của cô như bật chế độ auto.
Ninh Thư luyện công mà chỉ muốn khóc, có khi nào đây là bug không?
Không có việc gì làm Ninh Thư sẽ ở lì trong phòng, hiếm khi xuất hiện trước mặt Thanh Hoa Quân vì cô cảm thấy cô chưa đánh thắng được hắn ta.
Thanh Hoa Quân là con cưng của ông trời, tốc độ tu luyện chỉ có nhanh chứ không có chậm.
Ninh Thư chỉ biết cố gắng tu luyện.
“Tiểu tiên tử, Thanh Hoa Chân quân cho gọi cô đến đại điện.” Tiểu đồng gọi ở ngoài cửa phòng Ninh Thư.
Ninh Thư giật thót, cảm giác bất an ùa về. Cô chỉnh quần áo rồi ra mở cửa.
Ninh Thư đến đại điện, Thanh Hoa Quân đang gõ quạt vào đầu Ngọc Linh Nhi: “Sai rồi, pháp quyết này không phải bấm như thế, đầu con toàn bã đậu à?”
Ngọc Linh Nhi tức giận: “Đầu con bị sư tôn nhét bã đậu vào thì có. Người mà còn gõ đầu con nữa con bị người gõ ngu thật đó.”
“Con nói ai hả?” Thanh Hoa Quân lại gõ đầu Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi thở phì phò chỉ muốn cắn hắn ta.
Thanh Hoa Quân thấy Ninh Thư đứng ở cửa mới cất nụ cười, nói: “Vào đi.”
Lúc này Ninh Thư mới vào trong.
Ngọc Linh Nhi hành lễ chào Ninh Thư: “Đại sư tỷ.”
Ninh Thư chào lại: “Tiểu sư muội.”
“Con đi tưới hoa đi, nhớ lấy nước ở thác, không được dùng pháp quyết cũng không được nhờ tiểu đồng giúp đỡ.” Thanh Hoa Quân sai Ngọc Linh Nhi.
Ngọc Linh Nhi dậm chân bực bội đi ra ngoài.
“Cũng gần một tháng đến Thanh Hoa Đỉnh rồi, con thấy thế nào?” Thanh Hoa Quân vừa hỏi vừa phất tay đóng cửa.
Thấy hắn đóng cửa, Ninh Thư càng lo lắng, cô căng thẳng đề phòng.
“Đồ đệ dốt nát tiến bộ chậm ạ.” Ninh Thư trả lời.
“Hừm…” Thanh Hoa Quân cười mỉm: “Trong hai đồ đệ con là đứa tiến bộ nhanh nhất, linh khí thổ vào phòng con sắp cả bằng Hoá Thần của ta.”
Ninh Thư chau mày, quả nhiên mình bị Thanh Hoa Quân giám thị.
Nhất cử nhất động đều trong tầm mắt Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân rót chén trà đượm linh khí, nhấc chén nhã nhặn nhấp một miệng trà.
Không khí căng thẳng.
Ninh Thư đổ mồ hôi lưng, xem ra Thanh Hoa Quân định ngửa bài.
Thanh Hoa Quân đặt chén trà xuống, lạnh lùng: “Ngươi là đồ đệ của ta tức cũng là thầy trò, ngươi vào Hoá Tiên Tông với mục đích gì?”
Ninh Thư âm thầm điều động kình khí đan điền, nghe vậy chỉ bặm môi không trả lời.
Thanh Hoa Quân đứng lên bước qua chỗ Ninh Thư. Hắn bước chậm nhưng Ninh Thư có cảm giác có một ngọn núi cao đang đè dần lên cô.
Ninh Thư lùi về sau mấy bước, Thanh Hoa Quân hỏi Ninh Thư: “Ma tộc đến Hoá Tiên Tông của chúng ta với mục đích gì?”
Thanh Hoa Quân phóng linh khí hòng khống chế Ninh Thư, Ninh Thư phóng kình khí đã tích tụ ở ngón tay.
Kình khí hình rồng gầm to bay về Thanh Hoa Quân.
Thanh Hoa Quân thoáng giật mình khi thấy chiêu tấn công, hắn nhăn mày bấm pháp quyết tấn công kình khí. Kình khí hình rồng như có ý thức vừa né đòn tấn công của Thanh Hoa Quân vừa tiếp tục tấn công Thanh Hoa Quân.
Song vẫn bị đánh tan sau mấy chiêu của Thanh Hoa Quân. Kình khí trở về đan điền của Ninh Thư, con rồng bay lượn bên trong.
Ninh Thư ngạc nhiên vô cùng, không ngờ phóng kình khí ra ngoài lại trở thành chiêu tấn công mạnh vậy.
Kình khí hiện giờ chưa thành rồng vàng, có phải thành rồng vàng sẽ mạnh hơn nữa không?
Thanh Hoa Quân nhìn Ninh Thư: “Ngươi luyện công pháp gì?”
Thanh Hoa Quân tung chiếc quạt biến ra mười tám thanh kiếm, mười tám thành kiếm liên tục nhân đôi chĩa những mũi kiếm nhọn vào Ninh Thư.
Ninh Thư có cảm giác cô sẽ bị chọc thành đống thịt băm, mồ hôi lạnh túa trên trán.
Thanh Hoa Quân lại gần, ngón tay trắng như ngọc đặt lên đầu Ninh Thư. Linh khí dày đặc tấn công thẳng vào đan điền cô, kình khí hình rồng đang cố gắng chống đỡ đòn tấn công này.
Đòn tấn công mạnh kích hoạt cấm chế trong đan điền Ninh Thư, ma khí đen ngòm toả ra xung quanh.
Cấm chế một thời gian nữa mới phát tác đã bị Thanh Hoa Quân kích hoạt trước thời hạn.
Cơ thể Ninh Thư như vỡ vụn, cũng như có hàng nghìn con kiến cắn xương cô.
Ninh Thư chửi đổng trong bụng, định mệnh cả họ nhà nó, cái đau này cũng gần bằng bị trúng lời nguyền.
Ninh Thư ngồi khoanh chân, ma khí bốc ra ngùn ngụt làm cô đan run người.
Thanh Hoa Quân cũng ngồi xuống nhàn nhã nhấp miệng trà.
Ninh Thư không chỉ phải chịu đựng sự đau đớn mà cấm chế mang đến, cô còn phải đề phòng bao nhiêu mũi kiếm đang hướng về mình.
Cấm chế phát tác khoảng một tiếng, sau khi Ninh Thư vượt qua được sự đau đớn của cấm chế, người cô cũng run lẩy bẩy tắm mình trong mồ hôi.
Kình khí chạy khắp cơ thể chữa trị những nơi bị cấm chế tổn thương.
Ma khí trong đan điền dần biến mất.
Ninh Thư đứng dậy, bộ kiếm đến gần Ninh Thư hơn như muốn chọc nát cô.
“Nghĩ kỹ rồi chứ, nói đi, ta biết ngươi là con của ma và người. Mặc dù ngươi có huyết mạch Ma tộc nhưng cũng có của Nhân tộc. Nhân tộc không bao giờ chứa chấp ngươi, đến từ đâu quay về đó, xem như nể tình duyên thầy trò của chúng ta.” Thanh Hoa Quân đặt chén xuống.
Giống hệt câu từng nói với Tiêu Tố Tố.
Chẳng hề niệm tình đột ngột kích hoạt cấm chế trong cô mà còn nói được câu đó, Ninh Thư không bao giờ tin.
Cô phải rời khỏi Hoá Tiên Tông, ở đây không qua mắt được Thanh Hoa Quân nói gì đến chuyện thay đổi số phận.
Vả lại Hoá Tiên Tông vẫn còn một vài lão quái vật khác.
Ninh Thư nói: “Mục đích của con là Huyền Dương Kiếm, mang Huyền Dương Kiếm về Ma tộc sẽ giải trừ cấm chế cho con.”
Thanh Hoa Quân nhăn mày: “Ngươi tin lời Ma tộc?”
“Con không còn cách nào khác.” Ninh Thư nói.
Thanh Hoa Quân gõ ngón tay lên bàn: “Ta có thể đưa ngươi Huyền Dương Kiếm.”
Ninh Thư: →_→
Bà biết chú em đưa bà kiếm giả.