Chuyển ngữ: Wanhoo
Sau cơn choáng váng, mở mắt ra Ninh Thư đã trở lại không gian hệ thống. Đang nằm chổng vó trên ghế sô pha thì Nghê Tịnh xuất hiện trước mặt.
Thấy Nghê Tịnh Ninh Thư bèn ngồi nghiêm chỉnh, hỏi: “Cô có hài lòng với nhiệm vụ không?”
Nghê Tịnh mỉm cười: “Tôi rất hài lòng, cảm ơn cô.”
Ngập ngừng một chút, Ninh Thư hỏi: “Tôi thấy cô nên trở về, ca phẫu thuật thay tim của cô đã thành công, trở về sẽ sống khoẻ mạnh như người bình thường.”
“Sống khoẻ mạnh như người bình thường chứ không phải người bình thường.” Nghê Tịnh lắc đầu: “Mà còn phải sống một đời uống thuốc chống thải ghép.”
“Trước kia cô cũng uống thuốc mà.” Ninh Thư nói, cơ thể Nghê Tịnh vẫn cần uống thuốc: “Phẫu thuật thành công bố mẹ cô vui lắm.”
Nghê Tịnh cười gượng: “Cảm ơn cô nhưng tôi muốn bắt đầu lại.”
“Được rồi, tôi chúc phúc cho cô.” Ninh Thư vẫn thấy rất tiếc, luân hồi lần nữa chưa chắc đã có cuộc sống hạnh phúc như đời này.
Ninh Thư cảm thấy Nghê Tịnh trở về sẽ sống rất hạnh phúc, cô ấy có nhiều tiền không cần lo lắng kiếm kế sinh nhai.
Họ Nghê cũng sẽ không ép Nghê Tịnh lấy chồng, bởi xét từ một khía cạnh nào đó độc thân tự do hơn rất nhiều người.
Nói vậy thôi chứ mỗi người có chí hướng khác nhau, Ninh Thư cảm thấy hạnh phúc, Nghê Tịnh không cho là vậy.
Có vẻ Nghê Tịnh rất nặng lòng chuyện cô ấy không đẻ được, bởi tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ việc Nghê Tịnh không thể sinh con.
“Dù có ra sao tôi cũng rất cảm ơn cô.” Nghê Tịnh cảm ơn Ninh Thư rồi linh hồn cô ấy mờ dần, mờ đến mức gió thổi là tiêu tán.
Nghê Tịnh biến mất khỏi không gian hệ thống, Ninh Thư đanh mặt hỏi 2333: “Tại sao không thông báo trước cho tôi khi có người vào không gian hệ thống?”
2333 giải thích: “Tôi tưởng cô đã chuẩn bị tâm lý gặp người uỷ thác.”
Giảo biện!
Cô nằm dài trên ghế như vậy mà giống đã chuẩn bị tâm lý gặp khách à.
Ninh Thư lườm nguýt: “Này 2333, tôi thấy dạo này cậu lạ lắm nhé, cậu không hài lòng điểm gì ở tôi thì cứ nói ra đi.”
“Có đâu, tôi đang đốc thúc cô mà. Thì tôi cũng sợ cô chìm trong ảo tưởng mình giỏi giang vì đã trở thành Người thực thi nhiệm vụ Trung cấp thôi.” 2333 nói.
Ninh Thư: →_→
Tôi có cần cảm ơn cậu không?!
Ninh Thư hỏi: “Tôi rời khỏi cơ thể Nghê Tịnh mà Nghê Tịnh không trở về, vậy cơ thể Nghê Tịnh sẽ thế nào?”
“Tất nhiên là chết.” 2333 trả lời.
Ninh Thư vẫn thấy quá tiếc, Nghê Tịnh hiến dâng miễn phí linh hồn để chỉ để đạt được nguyện vọng, yên tâm bước vào luân hồi ư?
“Xem kinh nghiệm lần này đi.” Ninh Thư khoanh chân trên ghế.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Trung cấp)
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 3.150.000 (+2.000.000)
Điểm linh hồn: 300
Điểm sinh mệnh: 71
Điểm trí tuệ: 210
Điểm hấp dẫn: 4
Điểm may mắn: 102
Điểm vũ lực: 122
Sức mạnh tinh thần: 130
Sức mạnh tín ngưỡng: 44 (+20)
Tư chất: 46
Công đức: 26
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công, Kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, Kỹ năng lập trình cơ bản, Kỹ năng luật sư cơ bản, Thuốc độc sơ cấp
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi
Đạo cụ: 1 Hào quang Tỉnh táo, 1 Hào quang Tin tưởng, 6 Bùa hộ mệnh
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc), Bạn thân trọn đời (Miêu Diệu Diệu chúc phúc), Cứu người bị thương (Chúc Tố Nương chúc phúc)
Hoàn thành nguyện vọng của Nghê Tịnh: Trả thù Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích.
Hoàn thành 100% tiến độ nhiệm vụ, nhận được 2.000.000 kinh nghiệm, 40 điểm thuộc tính, 20 điểm sức mạnh tín ngưỡng.
Tận hai triệu kinh nghiệm, thù lao khá hậu hĩnh.
Phải chia bốn mươi điểm thuộc tính thế nào đây, Ninh Thư nghĩ bụng, thôi thì thêm vào trí tuệ, vũ lực và may mắn.
Ninh Thư nghĩ ngợi, các điểm khác toàn mấy chục mà hấp dẫn chỉ có bốn điểm, cô lại thêm một ít vào điểm hấp dẫn.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Trung cấp)
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 5.150.000
Điểm linh hồn: 300
Điểm sinh mệnh: 71
Điểm trí tuệ: 210 (+14)
Điểm hấp dẫn: 4 (+6)
Điểm may mắn: 102 (+10)
Điểm vũ lực: 122 (+10)
Sức mạnh tinh thần: 130
Sức mạnh tín ngưỡng: 64
Tư chất: 59
Công đức: 30
Kỹ năng: Bắn súng vòng số năm, Nhập môn tạm bợ Tuyệt Thế Võ Công, Kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, Kỹ năng lập trình cơ bản, Kỹ năng luật sư cơ bản, Thuốc độc sơ cấp
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi
Đạo cụ: 1 Hào quang Tỉnh táo, 1 Hào quang Tin tưởng, 6 Bùa hộ mệnh
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc), Bạn thân trọn đời (Miêu Diệu Diệu chúc phúc), Cứu người bị thương (Chúc Tố Nương chúc phúc)
Ninh Thư thêm sáu điểm thuộc tính vào điểm hấp dẫn, kiên quyết phải cho điểm hấp dẫn lên hàng chục.
Chia điểm xong Ninh Thư khoanh chân tu luyện trên ghế, chỉ dừng lại khi đã hấp thụ hết năng lượng.
Ninh Thư mở mắt sờ linh hồn, linh hồn của cô mạnh hơn trước nhiều, cảm giác sờ giống thạch rau câu.
Ninh Thư vui lắm, ít ra cô đã mạnh hơn.
2333 thấy Ninh Thư sờ mặt trong sung sướиɠ, cười khỉnh: “Hờ, thiển cạn. Cô có biết linh hồn mạnh thật sự là như thế nào không? Đó là linh hồn có thực thể như con người nhưng đao thương bất nhập. Muốn tiêu diệt phải diệt sạch thần niệm, còn không không gϊếŧ chết được.”
Ninh Thư: …
Tôi biết có rất nhiều kẻ mạnh, cậu không cần nhắc nhở tôi đâu.
“Tôi cần sự khích lệ chứ không phải đả kích, cậu không sợ tôi không chịu nổi áp lực sẽ hoá bụi bay theo làn gió à?” Ninh Thư cả giận.
“Cô đang không chịu nổi áp lực hả?” 2333 hỏi.
“Miễn cưỡng chịu nổi.”
“Thì thế đó.”
Ninh Thư: o(*T▽T) ツ ┏━┓ (Đập bàn khóc hu hu)
Hệ thống của cô không thân thiện, yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu đổi hệ thống!
Ninh Thư ghé xem không gian ảo, biết đâu tìm thấy cái gì hữu dụng.
Đa số có tìm thấy Ninh Thư cũng không mua, cô nghèo rớt mùng tơi nhưng vẫn thích ghé shop ngắm đồ đấy.
Phụt một cái, Ninh Thư có mặt ở không gian ảo. Tạm gác mọi chuyện đến quán cơm ăn no đã.
Ngang qua một cửa hàng, Ninh Thư bị một người thực thi nhiệm vụ ở trong ra va phải suýt ngã.
“Xin lỗi.” Người va phải Ninh Thư nói xin lỗi, lại còn đỡ Ninh Thư.
Ninh Thư tránh tay anh ta, lắc đầu bảo: “Không sao đâu.”
Khoảnh khắc nhìn người thực thi nhiệm vụ, Ninh Thư ngây người, dụi mắt không dám tin.
Không phải chứ, không thể nào, sao anh ta lại ở đây.
Ninh Thư khϊếp đảm ra mặt, không dám tin người mình nhìn thấy.
“Cô có sao không?” Người đàn ông hỏi lịch sự.