Chuyển ngữ: Wanhoo
Từ hôm ra toà ly hôn, Diệp Tích vẫn ở trong nhà không dám đi đâu. Cô ta sợ bước chân ra khỏi cổng sẽ bị người ta chỉ trỏ, bàn tán.
Mắng cô không biết xấu hổ, mắng cô cặp bồ, ngủ với chồng người ta ngay dưới một mái nhà.
Mặc dù chưa đến nỗi bị đánh đập, những chắc chắn Diệp Tích ra ngoài sẽ bị bủa vây.
Diệp Tích cắn môi, đây là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô, chưa từng có ngày tháng nào tủi nhục hơn những ngày này.
Diệp Tích không bao giờ ngờ Nghê Tịnh dịu dàng đó lại tàn nhẫn mà cũng giỏi nhẫn nhịn, đã có chứng cứ vẫn không đả động gì.
Diệp Tích gọi cho Cảnh Thiếu Trạch muốn Cảnh Thiếu Trạch đến bên cô vì cô đang rất hoảng loạn.
Người nhà trách cô không biết tự trọng, chỉ bảo cô đi đẻ mướn chứ đâu bảo cô đi bán da^ʍ.
Họ đâu biết tiền nào có dễ lấy, cô làm tất cả vì công ty nhưng chỉ nhận lại lời oán trách làm ảnh hưởng danh tiếng cả nhà.
Thôi vậy, xem như cô đã trả ơn nuôi dưỡng cho bố mẹ, về sau cô sẽ sống vì bản thân.
Lúc Diệp Tích gọi, Cảnh Thiếu Trạch đang đau đầu chuyện làm thế nào để không phải đưa hai trăm triệu. Nghe máy của Diệp Tích trong cơn tức giận, anh mắng Diệp Tích cứ ở yên trong nhà.
Cảnh Thiếu Trạch có giận Diệp Tích là thật, phòng bị gắn máy quay mà cũng không biết. Hôm ở toà về anh đã tìm khắp phòng Diệp Tích nhưng không tìm thấy máy quay.
Cảnh Thiếu Trạch tức tối đập sạch đồ trong phòng.
Cảnh Thiếu Trạch ớn hết cả người, anh chưa bao giờ nghĩ vợ anh lại nham hiểm như thế. Biết anh phản bội lại vẫn im ỉm, làm như không có chuyện gì.
Đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu Nghê Tịnh phản bội anh chắc chắn không bình tĩnh được.
Diệp Tích bị mắng khóc trong thầm lặng, ngẩng đầu đẩy nước vào trong, cô nói: “Nếu vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Diệp Tích tắt máy, bắt đầu dọn đồ đạc. Cô không thể đợi tiếp ở nơi đây, cô rời đi sẽ cắt đứt được tất cả.
Diệp Tích dọn đồ xong để chìa khoá trên bàn trà, nhìn căn nhà một vòng. Công ty bố xảy ra chuyện và cô cũng gặp phải kiếp nạn trong đời, kiếp nạn đó chính là Cảnh Thiếu Trạch.
Cửa nhà bật mở, Cảnh Thiếu Trạch ban nãy mắng cô đột nhiên xuất hiện.
Diệp Tích nhìn Cảnh Thiếu Trạch trân trân, một chút xíu vui vẻ lan dần trái tim. Chính cô cũng chẳng phát hiện mình vô cùng khao khát được gặp Cảnh Thiếu Trạch.
Cảnh Thiếu Trạch nhăn mày cau có, nhìn thấy vali bèn đi vào hỏi: “Em định đi đâu?”
Diệp Tích nhìn khắp mặt Cảnh Thiếu Trạch như muốn khắc ghi khuôn mặt ấy vào lòng.
“Dạo này anh gầy quá.” Diệp Tích lẩm bẩm.
Cảnh Thiếu Trạch kéo tay Diệp Tích: “Tôi hỏi em định đi đâu? Đừng quên em là người của tôi.”
“Tại tôi mới làm anh tiến thoái lưỡng nan, tôi muốn biến mất khỏi tam giác tình yêu này.” Diệp Tích mệt mỏi: “Cảnh Thiếu Trạch, anh tha cho tôi và cũng tha cho chính anh đi, chúng ta chia tay.”
“Tha cho em, được thôi, em trả tiền tôi cho em vậy tôi sẽ tha cho em.” Cảnh Thiếu Trạch nheo mắt cám dỗ.
“Tiền anh cho tôi đưa bố tôi cả rồi, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế.” Diệp Tích trợn mắt, cắn môi: “Tôi sẽ trả cho anh.”
“Trả? Em lấy gì để trả?” Cảnh Thiếu Trạch dịu dàng: “Ngoan ngoãn ở bên anh không phải đi đâu hết, chúng ta kết hôn.”
“Anh nói gì cơ?” Diệp Tích khϊếp đảm: “Kết hôn?”
Cảnh Thiếu Trạch nghiêm túc: “Chúng ta kết hôn, anh sẽ cho em hôn lễ long trọng. Chúng ta yêu nhau thật lòng, em không phải người thứ ba.”
“Thế còn Nghê Tịnh?” Diệp Tích ngạc nhiên, cô không tin nổi. Cô tưởng mình sẽ mãi mãi chỉ là kẻ ngắm trộm Cảnh Thiếu Trạch. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện được kết hôn với Cảnh Thiếu Trạch.
“Nghê Tịnh là kẻ độc ác, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ta.” Nhắc đến Ninh Thư là Cảnh Thiếu Trạch lại đay nghiến, hận đắng hận cay: “Anh không ngờ cô ta lại nham hiểm, ích kỷ, độc ác, tham lam như vậy.”
“Nhưng mà bố mẹ anh sẽ đồng ý ư?” Diệp Tích không dám chắc.
Cảnh Thiếu Trạch búng mũi Diệp Tích: “Chuyện đó thì em yên tâm, em không phải lo những cái ấy, việc em cần làm hiện giờ chỉ là ở yên đây đợi anh đến rước em về nhà trở thành vợ anh, chúng ta cùng sống đến bạc mái đầu.”
“Vâng.” Diệp Tích mừng phát khóc. Cô yêu con người Cảnh Thiếu Trạch, không liên quan đến điều kiện gia đình anh. Kể cả Cảnh Thiếu Trạch có vô sinh cô vẫn yêu anh.
Cảnh Thiếu Trạch bế bổng Diệp Tích về vào phòng ngủ. Diệp Tích vòng tay qua cổ Cảnh Thiếu Trạch, ngoan như một bé mèo.
Ngày diễn ra phiên toà thứ hai, họ Nghê dẫn theo mấy vệ sĩ lực lưỡng đứng canh ngoài cửa toà án.
Bên nhà Ninh Thư đầy ắp người, bên nhà Cảnh Thiếu Trạch đìu hiu thấy rõ, bởi hôm nay ông bà Cảnh không đến, chỉ có mỗi Cảnh Thiếu Trạch và luật sự biện hộ.
Cảnh Thiếu Trạch lạnh mặt với Ninh Thư, cười khẩy ghét bỏ: “Đòi hai trăm triệu mà không sợ nghẹn chết.”
“Nghẹn chết tôi cũng vui.” Ninh Thư cười.
Nụ cười đó lại khiến Cảnh Thiếu Trạch chỉ muốn xé khuôn mặt giả nhân giả nghĩa buồn nôn kia.
Vào trong phòng xét xử, Ninh Thư ngồi xuống ghế nguyên cáo còn Cảnh Thiếu Trạch ngồi ghế bị cáo phía đối diện.
Phiên xét xử bắt đầu, yêu cầu của Ninh Thư vẫn vậy, ly hôn và bồi thường hai trăm triệu.
Cảnh Thiếu Trạch cười lạnh: “Cô tưởng bở nhiều quá, hai trăm triệu ư, cô không hề làm tròn nghĩa vụ một người vợ trong hôn nhân này.”
Ninh Thư nhăn mày hỏi: “Sao tôi lại không làm tròn nghĩa vụ của một người vợ?”
“Vì sức khoẻ của cô nên chúng ta rất hiếm khi quan hệ vợ chồng, bởi lẽ đó tôi tìm kiếm phụ nữ khác cũng là chuyện thường tình.” Cảnh Thiếu Trạch châm chọc Ninh Thư: “Vậy mà cô còn đòi hai trăm triệu...”
Ninh Thư: Chẹp chẹp...
Tởm thôi rồi, vậy là đổ ngược thành lỗi của cô đấy. Đổ hết trách nhiệm cho cô và anh ta cặp bồ là chuyện đương nhiên, nghe mà mắc ói.
Ninh Thư bật cười, lấy USB ra: “Anh cũng đâu làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Kể từ ngày Diệp Tích chuyển vào sống chúng ta chưa từng quan hệ vợ chồng, trong khi đó đêm nào anh cũng lén vào phòng Diệp Tích.”
“Anh có muốn xem không, video có ghi rõ ngày tháng năm đấy.” Ninh Thư giơ USB: “Nhiều lắm luôn đó.”