Chuyển ngữ: Wanhoo
Nữu Hộ Lộc thị cảm thấy có nhiều người để mắt con cô, cô không tin được ai nên muốn Ninh Thư chăm sóc con.
Lúc sinh nở là nha hoàn này cứu mình và con, Nữu Hộ Lộc thị đã hơi hơi tin tưởng Ninh Thư. Ninh Thư còn biết y thuật, nếu con có điểm khác thường sẽ phát hiện trước tiên.
Nữu Hộ Lộc thị nhìn Ninh Thư: “Diệu Lăng, ta mong cô chăm sóc con hộ ta. Tình trạng của ta không thể tin được người khác.”
Tay Ninh Thư bị Nữu Hộ Lộc thị nắm, cô rất muốn hất tay cô ta, cô nói chuyện cung kính: “Nô tỳ chưa từng chăm sóc em bé, nô tỳ sợ phụ lòng mong mỏi của Cách cách.”
“Ta không cần ngươi chăm sóc, ta chỉ mong người ở bên trông nom, tiện đây...” Nữu Hộ Lộc thị nói khẽ: “Tiện đây giám sát bà vυ', ta không tin bà vυ'.”
Các sự việc liên tiếp làm Nữu Hộ Lộc thị sợ hãi, cô tin nha hoàn đã giúp mình nhiều lần hơn bà vυ'.
Ninh Thư: Không, tôi không làm...
“Đợi ta ở cữ xong sẽ tự trông con.” Nữu Hộ Lộc thị nói và ra hiệu bằng mắt cho Đồng Ngọc. Đồng Ngọc đi lấy một chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm.
“Cách cách thưởng cho cô.” Vừa nói Đồng Ngọc vừa mở hộp, trong hộp có một ít trang sức như vòng tay, vòng cổ, trâm. Một hộp trang sức thôi nhưng không hề rẻ, có thể cho một nhà thường dân đủ sống hết đời.
Ninh Thư nhún chân: “Phần thưởng này quá quý giá, nô tỳ không nhận được ạ.”
Giàu chưa chắc đã tốt, đặc biệt khi cô chỉ là nha hoàn. Cô mà nhận hộp trang sức mới trông em bé, e là khi Nữu Hộ Lộc thị xử lý xong cục diện rối rắm sẽ tính sổ cô. Đặt vào vị trí của chủ để nghĩ, nếu mình phải thưởng mới sai được người hầu làm việc, không bị khó chịu mới lạ, xong việc kiếm đại cái cớ gϊếŧ cô cho xong.
Cô chỉ là phận người hầu không thể đòi công bằng với Nữu Hộ Lộc thị.
Hơn nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi cơ thể, người uỷ thác trở về mà bị Nữu Hộ Lộc thị làm khó, người uỷ thác có mệnh hệ gì vậy đó thuộc về lỗi của cô.
Đã dùng cơ thể người uỷ thác, Ninh Thư chưa từng nghĩ sẽ để lại phiền phức cho người uỷ thác.
Ninh Thư nghĩ thông xua tay: “Nô tỳ hứa sẽ chăm sóc tiểu chủ tử nhưng nô tỳ không nhận phần thưởng này được ạ. Nô tỳ chỉ là người hầu, có nhiều đồ giá trị sẽ rước phiền vào thân, huống hồ trước đó Cách cách đã thưởng cho nô tỳ rất nhiều, nô tỳ lo lắng khôn nguôi, nô tỳ không nhận được phần thưởng này nữa.”
Ninh Thư lại nhún người: “Nô tỳ sẽ tận tâm tận lực chăm sóc tiểu chủ tử.”
Nữu Hộ Lộc thị nhếch môi: “Vậy cảm ơn ngươi.”
“Nô tỳ không dám.” Đôi mắt giảo hoạt của Nữu Hộ Lộc thị đã cho Ninh Thư biết mình bị đưa vào tròng.
Dù cô có nhận hộp trang sức hay không cô vẫn phải chăm sóc tiểu chủ tử, thậm chí đối phương cũng chẳng muốn đưa cô hộp trang sức thật.
Nếu thật sự muốn thưởng đã chỉ thưởng một món đồ trong hộp, một thứ thôi là đủ quý giá vô ngần với nha hoàn rồi.
Tóm lại là chơi bài đấu trí.
Một dạng kiểm tra cả.
Ninh Thư: →_→
Khi nào mới kết thúc nhiệm vụ vậy!
Nữu Hộ Lộc thị mới sinh chưa hồi sức, vừa hay Dận Chân qua thăm Nữu Hộ Lộc thị và con.
Ninh Thư rời khỏi phòng trong cạn lời. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc con của Tống Cách cách, con của Tống Cách cách đã được Niên thị nuôi mập mạp, nhưng cô vẫn phải trông con cho Nữu Hộ Lộc thị.
Nhiệm vụ muốn gì? Rõ ràng chẳng phải con cô nhưng cô phải chăm lo đủ đường hơn cả mẹ ruột.
Đồng Ngọc đổi phòng cho Ninh Thư đến ở bên cạnh phòng Nữu Hộ Lộc thị. Phòng mới rộng rãi, Ninh Thư và bà vυ' cùng chăm em bé.
Ninh Thư cần bảo vệ em bé, không để nguy hiểm đến gần em bé cũng như giám thị bà vυ'. Bà vυ' ăn gì phải được cô thử trước. Em bé mặc gì cũng được cô kiểm tra trước.
Tối cô không ngủ mà khoanh chân tu luyện trên giường, nôi đặt bên giường tiện việc thường xuyên thăm nom. Thỉnh thoảng đêm đến em bé đói, Ninh Thư sẽ bế đưa bà vυ' cho ti sữa.
Sinh đủ ngày đủ tháng nên em bé khoẻ mạnh, ăn nhiều, trắng trẻo mập mạp khác hoàn toàn tình trạng của tiểu cách cách ngày xưa.
Nữu Hộ Lộc thị là một người mẹ tốt.
Ninh Thư ăn khác bà vυ', thức ăn của bà vυ' lợi sữa.
Hôm nay Ninh Thư ăn thử thức ăn của bà vυ' thấy bị mặn, không nuốt được bát canh chân giò.
Ninh Thư hỏi bà mụ: “Sao hôm nay thức ăn lại mặn thế?”
Bà vυ' ăn mặn sữa sẽ mặn, ảnh hưởng dạ dạy em bé. Bà vυ' vẫn được ăn mặn nhưng không phải mặn chát mặn chít thế này.
Bà vυ' trả lời: “Tôi ăn cơm trong phủ cứ thấy nhạt mồm nhạt miệng nên bảo nhà bếp cho thêm ít muối.”
“Cô biết tôi dân quê quen ăn cơm dưa muối mà, thức ăn ở quê toàn đồ mặn nên nhạt miệng lắm.”
Ninh Thư nhăn mày: “Bà đang cần cho em bé ti sữa, ăn mặn không tốt cho em bé lại còn khó thúc sữa. Thân là bà vυ' mà không biết à?”
“Diệu Lăng cô nương ơi, tôi chỉ ăn một bữa này thôi không sao đâu. Thức ăn không có vị mặn tôi ăn không vào. Không ăn vào sao có sữa cho tiểu chủ tử.” Bà vυ' khó chịu.
Bà vυ' tướng mặt hồng hào, dạo đó đến nay luôn hết lòng săn sóc em bé nay lại giở trò gì vậy.
Bà vυ' bị Ninh Thư nhìn mất tự nhiên rời mắt đi nơi khác: “Được rồi lần sau tôi không ăn nữa.”
Nhà bếp mang mâm cơm khác cho bà vυ', bà vυ' ăn rồi cho em bé ti sữa. Ti xong Ninh Thư bế em bé qua gặp Nữu Hộ Lộc thị.
Nữu Hộ Lộc thị vô cùng quan tâm con, một ngày phải gặp mấy lần.
Nữu Hộ Lộc thị bế con, ngắm con dịu dàng hỏi: “Dạo này có gì khác thường không?”
Ninh Thư tạm ngưng một lát: “Không có gì ạ, tạm thời vẫn bình thường.”
Nữu Hộ Lộc thị chưa từng rời mắt khỏi con: “Thời gian này ngươi hãy để ý nhiều hơn.”
“Nô tỳ đã rõ.” Ninh Thư muốn kể chuyện của bà vυ' nhưng nếu chỉ có chuyện bà vυ' thèm ăn mặn thì không phải chuyện lớn.
Có điều sau này ngoài việc trông em bé, cô cần để ý bà vυ' nhiều hơn.