Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đoán Tống Cách cách đã mang thai đứa con đầu tiên kể từ khi Dận Chân rời cung chuyển đến phủ riêng.
“Tống Cách cách thế nào rồi?” Đích Phúc tấn Ô Lạp Na Lạp thị hỏi đại phu. Được lời của Đích Phúc tấn, các cô gái khác cùng nhìn đại phu.
Có một số người lộ vẻ mặt đã hiểu, khinh thường.
“Tống Cách cách đã có thai một tháng, do người yếu nên mới ngất.” Đại phu trả lời.
Đích Phúc tấn gật đầu đoan trang: “Có yêu cầu gì cứ nói với bổn cung.”
Một vài cô gái đặt tay lên bụng, thoáng ghen ghét Tống thị.
“Các ngươi hãy tận tâm chăm sóc Cách cách nhà mình. Cách cách đang có thai, đây là đứa con đầu tiên của gia, không được để xảy ra sai sót.” Ô Lạp Na Lạp thi nhắc nhở nhóm Ninh Thư.
“Vâng ạ.”
Ô Lạp Na Lạp thị dẫn đàn thϊếp của Tứ gia ra về, mới đó đã không còn ai trong phòng.
Ninh Thư lau mặt cho Tống Cách cách, tiện nhìn lướt qua bụng cô ta. Đứa bé này sẽ chào đời nhưng rồi sẽ chết yểu.
Tống thị rung đôi lông mi, xem chừng sắp tỉnh lại.
“Ta làm sao vậy?” Tống thị mệt nhọc đặt tay lên trán: “Bẩm Cách cách, đại phu nói người đã có thai được khoảng một tháng rồi ạ.”
“Thật ư?” Tống thị vui buồn lẫn lộn, sờ bụng: “Ta có thai rồi, ta chửa con của Tứ gia rồi.”
Tống thị vui lắm, thưởng cho các nha hoàn của mình, Ninh Thư cũng được nhận một chút.
“Gia hẳn đã bãi triều, ngươi mời gia đến đi.” Tống Cách cách hạnh phúc, phấn khởi sai nha hoàn Hồng Mai.
Hồng Mai cười tươi nhún người với Tống Cách cách rồi chạy đi mời Tứ gia.
Không lâu sau Tứ gia đến, Ninh Thư đứng bên quan sát vị vua lạnh lùng của lịch sử. Đập vào mắt cô là nửa cái đầu trọc chỉ nuôi tóc nửa đầu cùng với tết đuôi.
Nói thật là tạo hình này không đẹp chút nào, kiểu tóc làm tụt một nửa nhan sắc, không hiểu sao các chị em lại thích nhà Thanh nữa.
Đôi mắt Dận Chân không tỏ mấy tình cảm, lông mày hơi nhướn cho thấy đang mừng rỡ, người khác thông qua đó biết hắn ta đang vui. Hắn ngồi bên giường nắm tay Tống Cách cách, dặn Tống Cách cách chú ý dưỡng thai.
Tống Cách cách vừa e thẹn vừa hạnh phúc, muốn Dận Chân ở lại ăn trưa nhưng Dận Chân nói phải qua sân Phúc tấn.
Tống Cách cách hơi mất khống chế nét mặt, có điều Dận Chân đã hứa sẽ qua ăn cơm tối, khi ấy cô ta mới cười hoà hoãn.
Ninh Thư không còn thấy niềm vui từ nét mặt Dận Chân khi ra về.
Lại nhìn Tống Cách cách vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn xoa bụng, giờ thì Ninh Thư đã biết tại sao Tống Cách cách không được yêu thương. Có thai liền lấy cớ để nhận được yêu thương thì nào phải tình yêu lâu bền. Vì vậy mà cho đến tận khi Dận Chân lên ngôi, giây phút nhắm mắt xuôi tay cô ta vẫn chỉ đứng hàng tần.
Không bảo vệ được hai cô con gái.
Tống Cách cách có nhiều lần đầu tiên nhưng cô ta không biết mượn sức mạnh đó.
Tống Cách cách là người không biết suy nghĩ cho tương lai.
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu Ninh Thư, cuộc chiến giữa các phụ nữ trong hậu viện này là cuộc chiến không khói.
“Ngươi rót nước cho ta.” Tống Cách cách sai Ninh Thư đang đứng đực ra.
Ninh Thư rót nước hầu hạ cẩn thận rồi lại đứng im bên cạnh giường.
Đang vui nên tâm trạng cũng tốt, chớm nghĩ thôi Tống Cách cách đã lâng lâng đắc chí. Đây là đứa con đầu lòng của gia, con trai trưởng của gia do cô sinh ra.
Con của cô là con trai trưởng.
“Con à, con phải cố mà tranh nhé.” Tống Cách cách vừa xoa bụng vừa lẩm nhẩm.
Ninh Thư: →_→
Con của cô mới chỉ là phôi thai bé xíu mà đã phải gánh hy vọng lớn lao.
Ninh Thư đứng im bên cạnh không chêm lời cũng không nịnh nọt.
Tống Cách cách có thai yếu vô cùng, trong bữa cơm chê món này nhạt nhẽo, chê món kia không hợp khẩu vị, cả bàn thức ăn không có món nào cô ta thích.
Cô ta soi mói, không nói thích ăn món gì nhưng vẫn bắt nhà bếp nấu mâm cơm khác, nấu xong lại chê.
Ninh Thư trông mà khinh. Cao tay quá, cái nết này có mang thai bao nhiêu lần vẫn bị ghét thôi.
Cô ta nên biết điều, khiếm tốn, làm như Tống thị sẽ chỉ đánh động các sân khác, trong khi đâu dễ gì mẹ tròn con vuông ở hậu viện này.
Cô ta có yếu thật cũng không yếu đến mức thế.
Tống Cách cách cố ăn vài đũa rồi cho dọn bàn, thưởng hết đồ ăn thừa cho người hầu, bản thân Ninh Thư cũng có một suất.
Ninh Thư không ăn, cô ăn đúng phần cơm của nha hoàn.
Dận Chân qua ăn cơm tối, Tống Cách cách lại sai nấu một bữa cơm thịnh soạn. Dận Chân thấy mà nhăn mày, không thích mâm cao cỗ đầy.
Nói thật, Dận Chân chỉ là bối lặc mới xuất cung, không có nhiều bổng lộc nhưng vẫn cần nuôi cả phủ lớn.
Hai người không ăn hết “mâm cỗ” này.
Dân Chân là người chi li, tiết kiệm, lên ngôi hoàng đế vẫn là một ông vua tiết kiệm.
Tống Cách cách không hề nhận ra điều đó, cô ta vẫn ân cần gắp thức ăn cho Dận Chân. Thức ăn thừa thưởng hết cho người hầu.
Vậy là Ninh Thư lại được thưởng một “mâm cỗ”, Ninh Thư cũng đến chịu với bộ dạng lấy làm vinh hạnh của các nha hoàn khác.
Họ cảm thấy vinh hạnh khi được thưởng thức ăn còn Ninh Thư thì không.
Làm việc đến khi Tống Cách cách đi ngủ Ninh Thư mới được trở về phòng. Bắp chân đứng cả ngày căng cứng, cô ngồi lên giường giãn cơ chân.
Qua ngày hôm nay Ninh Thư đã biết cách làm một nha hoàn. Cô cũng biết cô là một nha hoàn xách nước dọn dẹp, không có tiếng nói.
Không được phép tự nói chuyện khi đứng bên Tống Cách cách.
Ninh Thư đang bóp chân, ba nha hoàn khác cũng đã về. Họ nói với Ninh Thư: “Chủ tử của cô biết hành người khác quá, cả phủ bối lặc biết Cách cách đã mang thai, đã vậy còn bắt Bối lặc gia ở lại sân.”
Ninh Thư nghe mà chỉ biết thở dài lặng lẽ.
Sống quẩn quanh trong hậu viện mệt quá, cả cái phủ rộng lớn lắm người nhiều chuyện. Tất cả cùng tranh nhau một người đàn ông để kéo lợi ích về phía mình.
Nhiệm vụ rõ chơi nhau, làm sao cô cứu được đứa bé đã xác định sẽ chết yểu đây.
Cô không hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ này là gì nữa.
Nhưng đây là nhiệm vụ tập sự trung cấp, chắc là không dễ như vẻ bề ngoài. Đừng quên trong hậu viện có người xuyên không, người sống lại nhưng cô không biết ai là người xuyên không, người sống lại.
Ai cũng giấu mình trong hậu viện đợi thời tới để hành động.