Chuyển ngữ: Wanhoo
Chúc Tư Viễn rót cho Ninh Thư đang nghiền thuốc chén nước chè, con nhỏ ôm ấm rót nước làm cô giật thót, vội vàng cầm ấm hộ. Trong ấm có nước nóng, dù ít nhưng trượt tay đánh rơi để bị bỏng thì nguy.
Ninh Thư đặt ấm lên bàn, nói: “U cảm ơn Tư Viễn.”
Chúc Tư Viễn nhìn đống bột, hỏi Ninh Thư: “Bột này để u cứu người ạ?”
“Đúng rồi.”
Chúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư: “U cho con học nội trú đi ạ.”
Ninh Thư sững sờ: “Hả?”
Chúc Tố Nương nói khẽ: “Con hỏi thầy giáo chiến sĩ quân y là gì, thầy con bảo là bác sĩ cứu chiến sĩ bị thương. Con nói với thầy u con là chiến sĩ quân y, thầy giáo kính trọng u lắm.”
“Con không hiểu ý của thầy giáo.” Chúc Tư Viễn nhìn Ninh Thư: “Nhưng u lên tiền tuyến đi ạ.”
Ninh Thư lấy làm lạ, mới đó Chúc Tư Viễn còn không vui nay đã nghĩ thông, lại còn hiểu chuyện chẳng hề giống Chúc Tư Viễn.
“Con sao thế?” Ninh Thư hỏi Chúc Tư Viễn: “Sao bỗng nhiên lại nghĩ vậy?”
Chúc Tư Viễn nói: “Thầy giáo bảo rằng u đang giúp ích cho đất nước.”
Ninh Thư: →_→
Ninh Thư không còn thấy Chúc Tư Viễn nghĩ thông nữa. Dự là do được thầy giáo khen nên không phản đối việc Ninh Thư lên chiến trường. Chỉ sợ ngày cô đi Chúc Tư Viễn khóc hết nước mắt mất.
“U cho con học nội trú đi ạ.” Chúc Tư Viễn nhắc lại.
Hiện giờ đã có khái niệm về nội trú do hai chị em họ Tống đặt tên.
Ninh Thư dừng làm việc, cô hỏi Chúc Tư Viễn: “Con nghĩ vậy thật sao? U lên tiền tuyến cứu người một mình, cũng không biết khi nào về nữa?”
“U không đi được ạ?” Chúc Tư Viễn nghiêng đầu hỏi.
Tất nhiên là không rồi, Ninh Thư xoa đầu Chúc Tư Viễn: “U phải đi con à.”
Kiểu gì cô đi Chúc Tư Viễn cũng khóc nhè trong trường nội trú.
Chúc Tư Viễn nói: “Con nhận ra có bạn không có đồ như con, có bạn có đồ đẹp hơn con. Tất cả đồ dùng học tập đều là u mua cho con, xưa u không có tiền, u phải lên chiến trường mới mua được cho con.”
Chúc Tư Viễn có rất nhiều sách, có cả bút máy, trong khi có bạn không có cả một cây bút lông đẹp.
Ninh Thư ngạc nhiên, cô ôm chầm lấy con: “Tư Viễn à, phải trả giá mới có được thứ mong muốn. U muốn cho Tư Viễn có cuộc sống tốt hơn, u cũng muốn trở thành người để Tư Viễn tự hào.”
Tiền tuyến rối ren, cô không biết một khi đi ngày nào được về. Ninh Thư chỉ biết đốc thúc tinh thần Chúc Tư Viễn: “Sau này con có thể hãnh diện giới thiệu với bạn bè, u của con là chiến sĩ quân y.”
“Vậy còn thầy ạ?” Chúc Tư Viễn hỏi.
Ninh Thư ngây người không biết trả lời thế nào, lát sau cô nói: “Đất nước nguy nan, có thể thầy con cũng trở thành chiến sĩ.”
Ninh Thư không dám chắc Chúc Nghiên Thu còn đầu quân được không.
“Tư Viễn có muốn gặp thầy không con, u đưa con đi gặp thầy nhé?” Trẻ con cũng có suy nghĩ riêng, cô không ngăn được mong muốn gặp Chúc Nghiên Thu của Chúc Tư Viễn.
Chúc Tư Viễn gật đầu: “Con muốn ạ.”
“Vậy được rồi.” Ninh Thư mặc thêm áo khoác, dắt Chúc Tư Viễn ra ngoài, gọi xe kéo đến trường của Chúc Nghiên Thu.
Trường của Chúc Nghiên Thu khá nổi tiếng, nam sinh mặc đồng phục kiểu Tôn Trung Sơn, nữ sinh tết tóc, mặc váy dài, đi giày da đen ôm sách vở đi theo nhóm, làm Ninh Thư cảm nhận sâu sắc đây là thời chiến loạn.
Do Ninh Thư không phải sinh viên trong trường nên phải đợi ngoài cổng. Chúc Nghiên Thu được phòng bảo vệ báo có người tìm, cậu ta nghĩ ngay đến Chúc Tố Nương.
Chạy ra cổng thấy Ninh Thư dắt con đến, cậu ta vừa mừng vừa giận, nhưng cố gắng đè nén cơn giận vì sợ Ninh Thư lại biến mất.
Bằng mọi giá cậu phải biết được địa chỉ của chị ta.
“Em đến đó à, Tư Viễn cũng đến hả.” Chúc Nghiên Thu hồ hởi.
Ninh Thư trả lời ừm, quan sát Chúc Nghiên Thu từ đầu đến chân. Cậu ta gầy hơn, nét mặt nhiều ưu phiền hơn, có thể thấy cuộc sống khó khăn.
Tôi rất vui khi biết cậu khó khăn.
“Tư Viễn muốn gặp cậu.” Ninh Thư ôn tồn.
Chị ta vẫn tỏ thái độ hờ hững, Chúc Nghiên Thu hậm hực, chẳng nói chẳng rằng nghỉ việc ở bệnh viện làm mình không tìm thấy, chị ta không định giải thích với cậu à?
Chúc Nghiên Thu cảm thấy chị ta không coi cậu ra gì.
Chúc Nghiên Thu bỗng nhận ra dù cậu có giận đến mấy vẫn phải cố mà nhịn, đối tượng nhẫn nhịn còn là Chúc Tố Nương khiến cậu sầu bi.
“Chào bố đi con, con muốn gặp bố lắm mà?” Ninh Thư nhắc Chúc Tư Viễn.
Ngoài cổng có khá nhiều người qua lại, có sinh viên nghe thế ngoảnh sang nhìn làm Chúc Nghiên Thu tái mét mặt.
“Con chào bố.” Chúc Tư Viễn chào bố rõ to.
Chúc Nghiên Thu quắc mắt nhìn Ninh Thư, chị ta cố tình muốn cho cả trường biết cậu đã lấy vợ.
“Gọi là cậu.” Chúc Nghiên Thu cất cao giọng, nói cho người xung quanh nghe.
Chúc Tư Viễn ngẩn ngơ ngoảnh sang nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư mỉm cười, Chúc Nghiên Thu là thằng hèn nhất cô từng gặp. Sợ ánh mắt của người đời nên chỉ muốn hai mẹ con cô biến mất khỏi thế gian.
“Về nhà đi đã.” Chúc Nghiên Thu định đưa Ninh Thư và Chúc Tư Viễn về nhà của cậu ta.
Ninh Thư vẫy một xe kéo: “Tư Viễn chỉ muốn đến gặp cậu thôi, gặp rồi nên bọn em về đây.”
Chúc Nghiên Thu cáu kỉnh, nghe như họ đến chơi sở thú, chơi xong thì về.
“Đừng tuỳ hứng Tố Nương, chúng ta nói chuyện bình thường không được à?” Chúc Nghiên Thu bất lực lắm rồi: “Anh có thể giải thích chuyện Phương Phỉ Phỉ.”
Ninh Thư nhếch môi, giải thích cái gì nữa, cô không muốn nghe, cô nói với Chúc Tư Viễn: “Mình về thôi Tư Viễn.”
Chúc Tư Viễn gật đầu ngồi vào xe kéo, Chúc Nghiên Thu giữ Ninh Thư: “Em đang ở đâu thế?”
“Em ở khu tập thể, em có nói em ở đó rồi mà.” Ninh Thư hất tay Chúc Nghiên Thu rồi cũng ngồi vào xe kéo.
“Chúc Tố Nương, em có xem anh là…” Chúc Tố Nương nhìn quanh rồi hạ tông giọng: “Là chồng của em không?”
“Em không phải chị của cậu. Cậu có xem em là vợ của cậu không?” Ninh Thư cười khẩy.