Ninh Thư

Chương 568: Tư Viễn muốn ở mãi với u

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư ghé tiệm bánh ngọt mua cho Chúc Tư Viễn một chiếc bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật ba tuổi của thằng bé, chẳng mấy mà Chúc Tư Viễn đến tuổi đi học.

Ninh Thư mong cô lo liệu xong xuôi cho Chúc Tư Viễn trước khi cô lên tiền tuyến.

Thật ra Ninh Thư muốn dẫn Chúc Tư Viễn theo nhưng cô là quân y, dẫn con đến sống ở nơi thiếu thốn dễ bề có chuyện.

May mà giờ vẫn đang học lớp quân y thực tập, không vội cử cô lên chiến trường. Mà từ giờ đến lúc kháng Nhật còn mấy năm nữa.

Cô vẫn có đủ thời gian sống cùng Chúc Tư Viễn.

Cô đã ký tên vào giấy tờ, lên chiến trường là chuyện sớm muộn, nếu cô thay đổi quyết định vậy cái kết sẽ rất bi thương.

Sống trong thời chiến, tính mạng con người là thứ rẻ mạt nhất. Mong mỏi sâu thẳm của Ninh Thư chỉ là bảo vệ bản thân, bảo vệ Chúc Tư Viễn, dạy dỗ Chúc Tư Viễn nên người, không để thằng bé trở thành con nhà giàu chỉ biết phá phách.

Về đến nhà, Ninh Thư cắm nến lên bánh, cô nói: “Tư Viễn ước đi con.”

“Ước là gì ạ?” Chúc Tư Viễn thắc mắc.

Ninh Thư lại bảo: “Tư Viễn muốn làm gì nhất nào?”

“Tư Viễn muốn ở mãi với u.” Chúc Tư Viễn trả lời.

Xem kìa, nghe mà mát lòng mát dạ.

Ninh Thư và Chúc Tư Viễn cùng thổi nến, cắt bánh rồi cùng ăn bánh sinh nhật.

Cô rửa ráy cho Chúc Tư Viễn, bế Chúc Tư Viễn lên giường kể chuyện cổ tích cho con nghe. Thấy Chúc Tư Viễn đã ngủ, Ninh Thư thở dài xoa đầu thằng bé.

Chúc Tư Viễn là một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương. Thằng bố thì không cần bàn, gặp nhau mà coi nhau như người lạ, không biết Chúc Tư Viễn là ai. Chúc Tố Nương chăm chăm kiếm tiền qua ngày qua tháng, khó tránh việc thường xuyên không quan tâm Chúc Tư Viễn. Con lớn không nghe lời cũng do ngày bé tích tụ nhiều tủi hờn, khát khao được quan tâm nên mới chống đối bố.

Tóm lại là một đứa trẻ thiếu tốn tình thương.

Đợi Chúc Tư Viễn đã say giấc nồng, Ninh Thư mới bỏ đồ của Chúc Nghiên Thu ra khỏi túi. Có áo lông vũ, có đồng phục học sinh, chiếc đồng hồ một nghìn đồng bạc và một chiếc bút máy.

Chiếc bút máy này rất đẹp, mặt ngoài khắc hai chữ Nghiên Thu. Ninh Thư lấy dao xoá hai chữ này đi.

Cô tiếp tục kiểm tra bộ đồng phục, nhìn thấy cổ áo trong có thêu tên Chúc Nghiên Thu, cô lôi kim chỉ ra chỉnh sửa. Quần áo có vết bẩn cô lại cầm đi giặt.

Sau khi quần áo khô, cô cất hết đồ vào túi rồi mang đi bán cho cửa hàng.

Đồng hồ một nghìn đồng bạc bán được có năm trăm, trong khi còn mới đến chín mươi phần trăm, Ninh Thư quyết không chịu. Mặc cả mãi cuối cùng chốt giá sáu trăm năm mươi đồng bạc cô mới đồng ý.

Bút máy và quần áo bán được mười mấy đồng, tính ra cũng khá là cao.

Không hổ danh là phường cướp bóc, lột sạch tiền bạc nhà họ Chúc để mua những món đắt đỏ này.

Cầm về tay hơn sáu trăm đồng, Ninh Thư cảm thấy mình như hộ nhà giàu. Có tiền Ninh Thư bắt tay ngay vào tích trữ lương thực.

Thời này vật giá không ổn định, Ninh Thư không muốn tích nhiều tiền để rồi mất giá. Cô lại mua thêm một ngôi nhà, một mảnh đất trống. Đất trống rẻ lắm, dù Thượng Hải phát triển nhưng vẫn còn nhiều vùng chưa khai thác.

Nghĩ đến giá đất cao chót vót sau này, Ninh Thư có ý định đầu tư vào bất động sản nhưng chỉ dám mua các miếng nhỏ lẻ tẻ nằm xa khu vực phát triển hiện giờ. Nói chứ cô cũng chẳng mua được miếng đất rộng.

Cô phải rời khỏi thế giới sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô mong Chúc Tố Nương và Chúc Tư Viễn có cuộc sống an nhàn hơn.

Tan lớp tập huấn Ninh Thư chạy sang bệnh viện thực tập ngay. Trong khi đó Chúc Nghiên Thu bị Ninh Thư đánh cho thừa sống thiếu chết cũng được đưa vào viện.

Cái mặt sưng như sủ lợn của Chúc Nghiên Thu làm Ninh Thư chỉ biết cảm thán đúng là kẻ xấu thường sống lâu, cô định gϊếŧ cậu ta thì lại có lính tuần tìm thấy.

Ninh Thư cực kỳ thất vọng, cô vô cùng, vô cùng muốn gϊếŧ Chúc Nghiên Thu.

Phương Phỉ Phỉ nước mắt lưng tròng ngồi bên giường căm tức: “Ai mà không coi pháp luật ra gì.”

Chúc Nghiên Thu bị đau họng không nói được. Cổ bị kẻ lạ mặt bóp tưởng chừng như gãy. Chúc Nghiên Thu không biết mình mạo phạm ai, không chỉ cướp hết đồ của cậu mà còn muốn gϊếŧ cậu.

Chúc Nghiên Thu nhớ lại cảnh hôm qua thôi mà cũng rùng cả mình. Kẻ đó rất hung hãn, quả thực muốn gϊếŧ cậu.

Chúc Nghiên Thu mệt mỏi rã rời, cậu bị thương thế này nhưng không có tiền nằm viện.

Cậu gửi điện báo về nhà nhưng không nhận được hồi âm. Chúc Nghiên Thu đoán không biết có phải có chuyện gì hay không, cậu còn định về quê xem sao nhưng nay bị đánh cho nằm bẹp giường mất rồi.

Đầu cậu cứ ong ong, tim bị đấm mạnh giờ vẫn hơi đau, buồn nôn liên tục. Bác sĩ nói cậu bị chấn động não và nứt xương.

“Anh nói xem trước giờ vẫn bình thường mà.” Phương Phỉ Phỉ bực dọc, trợn trừng mắt có vẻ rất phẫn nộ.

Chúc Nghiên Thu muốn nói lắm nhưng không nói được.

Ninh Thư vào trong, cô tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cậu lại ra nông nỗi này? Hôm qua có nặng vậy đâu?”

Chúc Nghiên Thu cố gắng hé mắt, cậu ta ê ẩm cả người khi nhìn thấy Ninh Thư đeo khẩu trang. Chẳng phải là y tá thái độ tồi hôm qua bôi thuốc cho cậu à.

Y tá bôi thuốc ban nãy nhẹ tay hơn cái cô này nhiều, Chúc Nghiên Thu rất muốn bảo Ninh Thư biến đi…

Ninh Thư cầm nhíp đã gắp bông tẩm dung dịch thuốc định chấm vết rách môi cho Chúc Nghiên Thu. Chúc Nghiên Thu cật lực né, Ninh Thư cả giận: “Cậu né làm gì?”

Nói rồi Ninh Thư bôi thuốc cho Chúc Nghiên Thu, tuy nhiên hôm nay cô nhẹ tay. Lát nữa vẫn còn chuyện bi ai chờ Chúc Nghiên Thu đối mặt, cô không muốn cậu ta ngất bây giờ.

Ninh Thư đã bôi xong thuốc cho sủ lợn Chúc Nghiên Thu, cái mặt sưng húp này phí thuốc quá.

“Bác sĩ nói cậu phải nằm viện, các chi phí vào khoảng năm đồng bạc, giờ đi đóng tiền khám đi.” Ninh Thư nói.

Nghe thấy năm đồng bạc, Chúc Nghiên Thu giận đỏ hết cả mặt. Đừng nói là năm đồng, một đồng cậu cũng không có.

Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu bị thương nặng vậy, Chúc Nghiên Thu rất sợ mặt bị biến dạng. Câu còn bị gãy chân, cậu cũng rất sợ sẽ bị què.

Cậu phải nằm viện, không bệnh viện đuổi được. Lần đầu tiên cậu ta nhớ đến Chúc Tố Nương, nếu Chúc Tố Nương ở đây, chắc chắn Chúc Tố Nương sẽ nghĩ cách xoay tiền.

Ninh Thư hỏi Phương Phỉ Phỉ: “Cô là bạn gái của cậu ta nhỉ? Cậu ta không tiện đi nộp tiền, cô nộp hộ cậu ta đi.”

Phương Phỉ Phỉ sững người chỉ đứng đó bặm môi.

“Phỉ Phỉ à, tiền của anh bị người ta trấn lột hết rồi.” Chúc Nghiên Thu thều thào giọng khàn đặc khó nghe.

Ninh Thư trợn mắt, nói dối quen mồm!

Cậu làm gì có xu nào, trấn trấn cái con mẹ cậu à!