Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không tìm thấy điểm khác biệt của Liễu Trường Thanh nhưng vẫn cứ thấy kỳ lạ.
Dẹp nghi vấn sang một bên, Ninh Thư thượng triều, ngồi trên ghế rồng nhìn văn võ bá quan quỳ hàng dài bên dưới.
Ninh Thư tập trung vào Hoàng thái nữ Mộc Tuyết mặc đồ vàng sáng. Mộc Tuyết giống cha hơn mẹ nhưng không có khí chất điềm tĩnh như cha, cô ta toả ra hơi thở uy nghiêm của hoàng gia.
Nhìn thế này, Hoàng thái nữ là thái tử hợp lệ.
Ninh Thư phẩy ống tay áo: “Có việc gì khởi tấu không?”
Mộc Tuyết đứng lên cúi người thưa: “Thưa mẫu hoàng, nhi thần có việc khởi tấu.”
“Nói đi.” Ninh Thư nheo mắt, bí mật quan sát Mộc Tuyết. Mộc Tuyết không đeo trang sức, tóc buộc gọn, đuôi tóc rủ dài như đuôi ngựa.
Cô ta không cả đeo khuyên tai, đơn giản mộc mạc nhất có thể, Mộc Dao và các hoàng nữ khác ăn diện hơn Hoàng thái nữ nhiều.
Ninh Thư không nheo mắt nữa mà nhìn kỹ Mộc Tuyết. Lông mày đã được sửa dáng, không còn dáng lá liễu mà thay vào đó kẻ bản to, hất cong đuôi mày tạo cảm giác hiếu chiến.
“Thưa mẫu hoàng, đây là việc nhi thần muốn khởi tấu.” Mộc Tuyết dâng cầm tấu chương, Thu nữ quan trình tấu chương lên cho Ninh Thư.
Ninh Thư vừa mở ra xem đã rất đỗi ngạc nhiên vì quyển tấu chương này có các dấu câu. Mộc Tuyết giới thiệu về các dấu câu trong tấu chương này.
Tại sao Mộc Tuyết biết các dấu câu? Ninh Thư giấu sự nghi ngờ trong lòng, ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên hỏi Mộc Tuyết: “Có ý gì?”
Mộc Tuyết trả lời kính cẩn: “Nhi thần có được cảm hứng nhờ Tứ hoàng muội.”
“Dạ?” Mộc Dao đang buồn ngủ nghe mà không hiểu.
Mộc Tuyết cười nói: “Chẳng phải hoàng muội từng than muội đọc sách rất khó, không biết ngắt nghỉ ở đâu sao. Cô đã có cảm hứng từ câu nói ấy.”
“Tứ nữ nhìn xem.” Ninh Thư đưa tấu chương cho Mộc Dao. Mộc Dao nhận tấu chương từ Thu nữ quan, ngợi khen thật lòng: “Đại hoàng tỷ giỏi quá, muội chỉ than một câu mà tỷ đã sáng tạo ra các dấu này.”
Mộc Tuyết chỉ cười.
Ninh Thư nheo mắt đánh giá Mộc Tuyết. Bắt được ánh mắt của Ninh Thư, Mộc Tuyết vội vàng kính cẩn: “Thưa mẫu hoàng, nhi thần có thể phổ biến rộng rãi các ký hiệu này không ạ?”
Ninh Thư gật đầu: “Trẫm hy vọng tấu chương sáng mai của mỗi một đại thần đều dùng...” Ninh Thư hỏi Mộc Tuyết: “Đây là cái gì?”
“Thưa mẫu hoàng là dấu câu ạ.” Mộc Dao trả lời trước.
“Đúng vậy, dấu câu. Trẫm hy vọng trên tấu chương ngày mai đều có dấu câu.” Ninh Thư nói với Mộc Tuyết: “Con làm rất tốt, phổ biến ký hiệu này đi.”
“Vâng thưa mẫu hoàng.” Mộc Tuyết trả lời.
“Còn việc gì không? Không còn thì bãi triều.” Ninh Thư tỏ ra mệt mỏi, không có tinh thần.
Mộc Tuyết đã nhìn thấy sự mệt mỏi của Ninh Thư, cô ta lại chắp tay: “Nhi thần vẫn còn việc muốn thưa.”
“Con nói đi.” Ninh Thư nhìn Mộc Tuyết.
Mộc Tuyết sắp xếp câu chữ, nói năng cẩn thận: “Nhi thần cho rằng nên cho phép đàn ông ra ngoài đi học, kiến công lập nghiệp. Đàn ông cũng có thể cống hiến cho đất nước.”
Mộc Tuyết vừa dứt lời, không ai trong điện dám lên tiếng.
“Hỗn xược, đàn ông phải ở nhà tuân thủ tam tòng tứ đức, há lại được xuất đầu lộ diện.” Ninh Thư nghiêm giọng: “Đừng bao giờ để trẫm nghe thấy câu này nữa.”
“Vâng, nhi thần biết lỗi rồi.”
Mộc Tuyết bị Ninh Thư mắng thấp thoáng học hằn, cúi mặt tỏ ra buồn bã.
Mộc Dao định đồng tình với ý kiến của Mộc Tuyết nhưng thấy mẫu hoàng giận đỏ cả mặt nên im bặt.
“Bãi triều.” Ninh Thư đứng bật dậy, tầm mắt tối sầm, loạng choạng suýt ngã. May mà Ninh Thư đã đứng vững không để bị ngã.
Ninh Thư nặng lòng, cô mới tỏ ra rất giận dữ nhưng thực chất cô không giận một chút nào. Vậy mà đứng dậy lại tối tăm mặt mũi.
Cô có dự cảm không mấy tốt lành.
Ninh Thư nhìn lướt qua bốn hoàng nữ đã thành niên, nhiệm vụ lần này khó chơi quá, Mộc Tuyết còn không phải người bình thường nữa.
Biết dấu câu chắc chắn là người hiện đại, lẽ nào linh hồn trong Mộc Tuyết cũng đã là người khác xuyên đến?
Ninh Thư day trán rời khỏi cung điện, các quan quỳ gối tiễn Ninh Thư.
Sau khi Ninh Thư khuất bóng, Mộc Dao đứng dậy nói với Mộc Tuyết: “Đại hoàng tỷ đừng nản lòng, muội ủng hộ tỷ.”
Mộc Tuyết nhìn Mộc Dao, chút lạnh lùng loé lên rồi biến mất nhanh chóng: “Vậy cảm ơn Tứ hoàng muội.”
“Có gì đâu mà phải cảm ơn ạ.” Mộc Dao cười vui vẻ, thật thà. Mộc Tuyết bỗng ngây người trước nụ cười ấy. Cô gái này cũng ngốc như cô gái trong ký ức của anh. Mộc Tuyết nhìn Mộc Dao rồi quay đi.
Mộc Dao không hiểu, cô nhún vai định về phủ ngủ bù.
Ninh Thư về đến cung, việc đầu tiên cô làm là uống nước. Cô day trán, sao cứ cảm thấy mình sắp xuất huyết não thế nhỉ.
Mà cô cũng đến chịu Mộc Nghê Thường, sao cô ấy lại ăn nhiều đan dược thế, ham vui cũng có mức độ thôi chứ.
Ninh Thư gọi một ám vệ hoàng gia, giao việc: “Ngươi điều tra Hoàng thái nữ, báo có trẫm bất cứ cách sống khác bình thường nào.”
Ninh Thư không chỉ nghi ngờ Mộc Tuyết đã là người khác xuyên đến, mà còn nghi ngờ linh hồn bên trong là đàn ông. Thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi phong cách trang điểm. Và việc đứng về phe đàn ông đã giúp Ninh Thư quả quyết đến tám mươi phần trăm linh hồn trong Mộc Tuyết là nam giới.
Mộc Tuyết sống trong tập quán trọng nữ khinh nam từ nhỏ, huống hồ còn là thái tử một nước. Đã là thái tử sẽ càng khinh thường đàn ông.
So sánh đơn giản như thế giới trọng nam khinh nữ, thái tử ở đây cũng sẽ khinh thường phụ nữ. Sẽ không bao giờ xin cho phụ nữ bước chân ra khỏi cửa, học tập để cống hiến cho đất nước.
Đàn ông ở thế giới này có vô cùng ti tiện, vậy nên Mộc Nghê Thường mới không chấp nhận để đàn ông cai trị giang sơn Huyên Quốc.
Với Mộc Nghê Thường, đàn ông là kẻ ti tiện.
Xét rõ hơn, đàn ông ở tầng đáy xã hội thấp cổ bé họng, chủ nghĩa nam quyền chớm nở ở tầng lớp con cháu quyền quý, được phổ cập giáo dục.
Linh hồn của Mộc Tuyết là đàn ông, vậy thì càng không giao giang sơn cho cô ta được, làm vậy chẳng khác nào để đàn ông lên ngôi. Hiện tại đã muốn cho đàn ông phổ cập giáo dục, kiến công lập nghiệp, nói thẳng ra muốn đàn ông làm chủ đất nước, nắm giữ tài nguyên quốc gia. Kịch bản kết thúc ấy có khác nào con trai của Nguyên Quân.
Có lẽ chỉ mấy chục năm đổ lại, phụ nữ sẽ ở nhà may vá, trở thành thế giới trọng nam khinh nữ.
Ninh Thư ôm ngực nghe trái tim đập loạn. Cô không xem tấu chương mà ngồi khoanh chân luyện Tuyệt Thế Võ Công trên long sàng.
Không khoẻ không làm được gì cho đời.