Ninh Thư

Chương 495: Chủ Tử Quái Gở (23)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hiên Hồng Vũ bắt Thượng Quan Tình Nhu nhưng lại không làm gì với cô ta, lại còn đưa cô ta đi du sơn ngoạn thuỷ mà có vẻ như Thượng Quan Tình Nhu còn chơi rất vui.

Chắc hẳn Thượng Quan Tình Nhu sẽ không nghĩ sẽ xảy ra chuyện thế này đâu.

Hiên Hồng Vũ bảo rằng muốn huỷ hoại Thượng Quan Tình Nhu và giờ thì Thượng Quan Tình Nhu bị huỷ hoại thật rồi.

Chấp niệm ăn sâu vào xương tuỷ với Thượng Quan Tình Nhu của hắn vẫn còn đó và hắn sử dụng cách này để huỷ hoại Thượng Quan Tình Nhu.

Cách làm này còn khủng khϊếp hơn cả sự chiếm hữu về mọi mặt.

Dùng cái cách làm tất cả mọi người đều nóng bỏng mông này, chắc là Hiên Tiêu Thiên bị Hiên Hồng Vũ làm cho tức điên mất thôi.

Đặc biệt là khi Hiên Hồng Vũ chẳng có gì, đúng chuẩn chân đất không sợ giẵm phải đinh.

Ninh Thư đã đi mua thức ăn về, về đến núi đã thấy Hiên Hồng Vũ đang cầm sách lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó thâm sâu khó lường với Hiên Diệt Tiêu.

Nhớ đến tin đồn trong kinh thành mà Ninh Thư thấy hơi ê răng.

Ninh Thư thấy bọn cô nên chuyển nhà thôi, cứ thế này bị bắt là cái chắc, nhất là khi Hiên Hồng Vũ còn giật râu hùm như thế.

Hiên Diệt Tiêu nhìn thấy Ninh Thư là bò dậy, loạng choảng bước qua chỗ Ninh Thư. Ninh Thư đặt ngay các thứ trong tay xuống để đỡ thằng nhỏ sắp ngã.

Hiên Hồng Vũ liếc Ninh Thư, gập sách lại và đi vào trong nhà đá. Ninh Thư đi theo Hiên Hồng Vũ, nói với hắn ta: “Chủ tử, hay là chúng ta chuyển đi nơi khác thôi.”

Ninh Thư thấy chỗ này không ở thêm được nữa, lần nào cô vào thành mua đồ cũng mua ở nhà khác nhau vì sợ lộ manh mối.

Nhưng giờ kinh thành có nhiều lính canh lại còn có cả lệnh truy nã không cần biết tội phạm bỏ trốn sống hay chết đều được trọng thưởng đã cho thấy Hiên Tiêu Thiên cực kỳ tức giận, kinh thành đã không còn an toàn rồi.

Trời đất bao la chuyển nhà đi đâu chẳng được.

Cô vẫn còn ở thế giới này tức là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Ninh Thư muốn Hiên Hồng Vũ cách xa Hiên Tiêu Thiên ra chút, ở gần quá sẽ dễ xảy ra chuyện.

Hiên Hồng Vũ chau mày: “Dù có phải đi cũng không phải bây giờ.”

Ninh Thư: …

Không lẽ chú em vẫn muốn xem Hiên Tiêu Thiên sức đầu mẻ trán để cười trên sự đau khổ của người khác, không để ý cái là vui quá hoá buồn đấy.

Chú em mà bị Hiên Tiêu Thiên bắt thật là chú em sẽ chết cực kỳ khó coi cho xem.

Nhổ râu hùm mà không chạy nhanh lại vẫn muốn xem con hùm đau khổ.

Hành động thích chết đó quả khiến Ninh Thư mở rộng tầm mắt.

“Chủ tử…”

“Đừng nói gì cả.” Hiên Hồng Vũ ngắt lời Ninh Thư: “Bản điện hạ đói rồi.”

Ninh Thư rất muốn vả hai cái đôm đốp vào mặt hắn. Người ta chán sống bạn có ngăn cũng không được.

Ninh Thư bực bội băm rau cỏ linh tinh rồi thái thịt nấu cả với nhau thành một nồi cháo.

Cô chỉ biết nấu cháo thôi, xào rang gì đó quá khó.

Dọn đồ ăn lên bàn, Hiên Hồng Vũ nhìn đồ ăn trong bát mà lắc đầu bất lực. Ninh Thư vừa múc cháo cho Hiên Hồng Vũ vừa nhắc lại: “Chủ tử, thuộc hạ vẫn thấy nên chuyển nơi ở thôi, nơi này nguy hiểm quá.”

Không thể khinh thường sức mạnh của một quốc gia, Ninh Thư không nghĩ là bọn cô chết dí ở đây là an toàn: “Mà chủ tử ngài bị truy nã rồi.”

“Chính vì bị truy nã nên mới ở yên đây, rời khỏi đây tiếp xúc với nhiều người hơn sẽ bị phát hiện.” Hiên Hồng Vũ hờ hững.

Ninh Thư cạn lời, chẳng phải vẫn là không muốn đi à?

Cố chấp thế là vì gì vậy? Kiên quyết không rời, liều chết để gây sự với Hiên Tiêu Thiên thế này làm cô cảm giác như Hiên Hồng Vũ với Hiên Tiêu Thiên mới đúng là yêu ấy.

Thật là cái đồ nỡm nghịch ngợm.

Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư, lạnh giọng: “Ngươi muốn đi thì cứ việc, bản điện hạ không ép ngươi ở lại.”

Ninh Thư rất muốn cuốn xéo đi luôn nhưng nhớ đến nhiệm vụ là lại phải cố mà thẳng lưng, ưỡn ngực nói “Bà không chấp chú em”.

Mặc dù cô chỉ biết trộn tất cả các thứ vào nồi để nấu thành đồ ăn nhưng Ninh Thư dám chắc rằng cô đi cái là Hiên Hồng Vũ cạp đất mà ăn.

Rồi thì Hiên Hồng Vũ chăm con trai hắn thế nào?

Bảo nhận con trai là nhận con trai, hắn có chăm sóc tốt cho thằng nhỏ được à?

Ninh Thư nhếch môi, cực kỳ không mong muốn: “Chủ tử đừng nói đùa, thuộc hạ là ám vệ của chủ tử sao lại rời xa chủ tử được.”

Hiên Hồng Vũ ừ một tiếng, dặn Ninh Thư: “Dạo này đừng bảo thành mua đồ.”

“Vâng.” Ninh Thư nhếch môi, tất nhiên cô sẽ không rời đi vào thời điểm này bởi câu nói mát đó, trái lại là cô lo cho Hiên Hồng Vũ lại gây ra chuyện gì đó.

“Chủ tử cũng đừng đi.” Ninh Thư nói với Hiên Hồng Vũ.

Hiên Hồng Vũ ừ, đặt đũa xuống: “Suốt ngày ăn món này quá đủ rồi, bữa sau nấu món nào dầu mỡ chút đi.”

“Thưa chủ tử, trong cháo có thịt có rau rất khoẻ mạnh.” Ninh Thư nói: “Trẻ con cũng thích ăn.”

Có ăn là tốt rồi ý kiến lắm thế làm gì. Thích ăn thì tự đi mà nấu đi.

Thời gian gần đây Hiên Hồng Vũ cũng ngoan ngoãn ở nhà, không thì cũng đọc cho Hiên Diệt Tiêu nghe một số loại sách khó hiểu. Thậm chí có lúc rảnh còn ra bờ sông câu cá không hề lo lắng chút nào.

Trong khi đó trái tim Ninh Thư đây luôn căng thẳng, thấy Hiên Hồng Vũ chán sống là sợ vỡ mật. Giờ thấy hắn không tự đâm đầu vào chỗ chết nữa nhưng trái tim Ninh Thư vẫn căng chặt.

Gặp phải chủ tử như này đúng là thui chột cả mười tám đời.

Có điều Ninh Thư khá vui khi thằng bé Hiên Diệt Tiêu đã có thể men theo tường đá bước đi từng bước một, có thể bi ba bi bô một vài chữ đơn giản. Rõ thấy là nó đang học nói chuyện theo Ninh Thư và Hiên Hồng Vũ.

Tự nhiên cô thấy hãnh diện khi được làm mẹ. Mặc dù Hiên Hồng Vũ nhận thằng bé là con trai hắn nhưng rất hiếm khi chăm nó, tất cả đều là một tay Ninh Thư rửa cứt đái cho nó.

Quần áo rách nhỏ, thật khó cho cô khi tay cầm kiếm lại phải cầm kim may vá.

Công việc một ngày của cô đó là giặt quần áo rồi lại sửa quần áo và nấu cơm quét tước dọn dẹp nhà cửa.

Quả nhiên mỗi thế giới đều là cuộc sống mới tinh.

Nhưng cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày thế này rất mệt mỏi. So với đàn ông, con gái đảm đương tất cả việc nhà chỉ có khổ nhiều hơn chứ không có sướиɠ.

Ninh Thư rất mong khi Mười Một quay về có thể tìm thấy niềm vui của bản thân chứ không phải đặt tất cả vào Hiên Hồng Vũ, đợi Hiên Hồng Vũ sai nhiệm vụ cho cô ấy, đứng đằng sau Hiên Hồng Vũ mà không kêu ca không than phiền bất cứ câu nào.

Người ta xem cô ấy là công cụ đã đành nhưng mình không được cưỡng chế xem mình là công cụ. Con người tức có vui vẻ và đau buồn, Mười Một có quyền tìm kiếm niềm vui khiến cô ấy vui vẻ.

Thái độ của Hiên Hồng Vũ với Mười Một là dành cho một công cụ, sẽ không có cảm xúc nào với công cụ. Mặc dù Hiên Hồng Vũ đang trong thời kỳ bết bát nhưng vẫn ra vẻ ta đây hơn người trước mặt cô đó thôi.

Nông dân sẽ khách sáo với cái cuốc của mình à? Cái suy nghĩ đã ăn sâu vào thâm căn cố đế rồi.

Thế nên Ninh Thư hy vọng Mười Một có cuộc sống cho riêng mình chứ không phải coi Hiên Hồng Vũ là nguồn sống.

Nói thật là người có thân phận địa vị như Hiên Hồng Vũ đây sẽ chẳng suy xét đến người như Mười Một mỗi khi làm bất cứ chuyện gì. Mà người như Mười Một vẫn phải liều chết vì Hiên Hồng Vũ.

Trước đó bao nhiêu ám vệ chết vì Hiên Hồng Vũ mà Hiên Hồng Vũ có bình luận được câu gì đâu.