Ninh Thư

Chương 492: Chủ Tử Quái Gở (20)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư rất ngạc nhiên, theo như tính cách của Hiên Hồng Vũ làm gì có chuyện hắn ta không làm gì Thượng Quan Tình Nhu?

Cái xác của Thượng Quan Tình Nhu cũng thuộc về hắn còn gì?

Ninh Thư hỏi Hiên Hồng Vũ đi đằng trước: “Chủ tử rất thích Thượng Quan tiểu thư?”

Hiên Hồng Vũ hờ hững: “Bản điện hạ rất thích nhưng nàng phản bội bản điện hạ, bản điện hạ phải phạt nàng.”

“Bản điện hạ cần nàng phải thuộc về bản điện hạ hoàn toàn nhưng Thượng Quan Tình Nhu vấy bẩn mất rồi.” Hiên Hồng Vũ lạnh tanh.

Ninh Thư: →_→

Thượng Quan Tình Nhu bẩn? Không gả cho chú em tức bẩn?

“Chẳng phải nàng muốn hạnh phúc đến bạc đầu bên Hiên Tiêu Thiên còn gì, bản điện hạ nghĩ ra kế làm hai bọn họ hiểu lầm, cái gai đó sẽ chọc họ cả đời.” Hiên Hồng Vũ hất cằm nói.

Ninh Thư: ...

Thất đức ghê!

Thái độ của Hiên Hồng Vũ thể hiện trước Hiên Tiêu Thiên là ta và Thượng Quan Tình Nhu có gì đó nhưng sự thật lại chẳng động chạm gì vào Thượng Quan Tình Nhu. Thượng Quan Tình Nhu có giải thích thế nào, có nói mình và Hiên Hồng Vũ trong sạch thế nào thì cái gai đó đã găm sâu vào trái tim Hiên Tiêu Thiên chẳng thể rút ra được nữa rồi.

Mỗi lần nhắc lại chuyện đó là cái gai lại chọc vào một phát.

Ninh Thư ngó và hỏi Hiên Hồng Vũ: “Chủ tử không làm gì Thượng Quan tiểu thư thật ạ?”

Hiên Hồng Vũ liếc xéo Ninh Thư, “Ngươi hơi lắm mồm đấy Mười Một.”

Ninh Thư câm tịt không hỏi gì nữa, cả hai đi một hồi lâu trong rừng và cuối cùng cũng đến nơi huấn luyện.

Căn cứ trống rỗng, trong căn cứ đã không còn ai, chỉ còn vài đồ dùng hằng ngày chắc là có thể chống đỡ được một thời gian.

Hiên Hồng Vũ ngựa quen đường cũ tìm đến nhà đá của mình. Cái nhà đá này thuộc về mình Hiên Hồng Vũ, nhà rất rộng có đủ đồ đạc từ bàn đọc sách cho đến những thứ khác.

Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư, “Mười Một, bản điện hạ đói.”

“Vậy thuộc hạ đi săn.” Ninh Thư rời khỏi sơn động ngay lập tức, cô đi thoăn thoắt trong rừng tìm đến khu vực của sói để xem xem đứa trẻ đó ra sao.

Trước khi vào kinh thành những con sói con vẫn còn bú sữa vậy mà nay đã to oành. Mấy con sói đang chơi trước cửa hang, trong số đó có một đứa bé người ngợm bẩn thỉu, tóc tai dính bẩn ngo ngoe dưới đất học bò hoặc ngồi theo sói.

Đứa bé này sắp một tuổi nhưng không học đi mà học bò, học chạy như sói.

Hoặc có lẽ do sống với sói lâu quá nên đôi mắt thằng bé hơi lành lạnh, không bi ba bi bô mà là hú như sói.

Ninh Thư đi qua bế thằng bé bên sườn. Thằng bé bị Ninh Thư làm cho sợ la hét giãy nảy kịch liệt, thậm chí là còn cắn Ninh Thư bằng mấy cái răng.

Ninh Thư ghìm đầu nó cũng xoa gáy nó bắt nó ngoan. Thằng bé này nhạy bén phát giác được nguy hiểm nên ngoan ngay.

Ra đến bờ sông Ninh Thư rửa mặt cho mình, thằng bé nhe răng gầm gừ đe doạ cô. Ninh Thư giữ đầu nó, kể cả có vào trong nước rồi nó vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tiếng gầm gừ bớt dần, nó ngoan ngoãn để Ninh Thư tắm cho mình nhưng đôi mắt vẫn ngang tàn như thú dữ.

Ninh Thư tắm rửa sạch sẽ cho thằng bé, ngoài vết thương do kiếm ở trái tim còn những vết thương khác trên người. Rõ thấy do sống cùng chó sói có bị thương cũng không được chăm sóc nên sứt sẹo khắp nơi.

Ninh Thư thở dài, ngày đó bỏ lại nó cũng khốn nạn quá, giờ chuyện đã giải quyết tất nhiên phải cho nó trở về với cuộc sống loài người.

Nhân lúc cô tắm cho nó, nó cắn cổ tay Ninh Thư không chịu nhả.

Ninh Thư vô cảm véo bắp tay thằng bé. Thằng bé giùng giằng chắc do đau quá nên nhả miệng ra.

Cổ tay bị cắn trầy cả da, chảy cả máu. Còn nhỏ thế này mà đã tàn nhẫn vậy rồi.

Ninh Thư bế sườn thằng bé và bắt mấy con thỏ nấu bữa tối.

Về đến sơn động, Hiên Hồng Vũ thấy Ninh Thư ra ngoài mà có thêm trẻ con về là hỏi lạnh lùng: “Đứa trẻ này là sao đây?”

Thằng bé gầm gừ hò hét tiếng sói tru bằng cái giọng hôi sữa với Hiên Hồng Vũ do thấy người lạ.

“Con của sói à?” Hiên Hồng Vũ cười đón thằng bé từ tay Ninh Thư, nheo mắt không biết đang nghĩ gì.

Thằng bé bị Hiên Hồng Vũ khống chế mà ư ử nghe rất đáng thương như thể muốn Ninh Thư cứu nó.

“Nghe nói người bú sữa động vật trưởng thành sẽ có tài năng thiên bẩm.” Hiên Hồng Vũ vừa nói nhìn thằng bé: “Nghe nói Đại tướng quân nước Trần là con của sói.”

Nước Trần tiếp giáp đất nước, hai nước hùng mạnh ngang nhau.

Ninh Thư: →_→

“Chủ tử cứ để thuộc hạ chăm sóc thằng bé này vẫn hơn, hiện giờ nó vẫn còn rất hoang dã.” Ninh Thư cứ thấy Hiên Hồng Vũ có ý xấu.

Hiên Hồng Vũ nhấc thằng bé bằng hai tay: “Ừ, bản điện hạ quyết định nuôi thằng bé này xem xem con của sói hơn người ở đâu, để ngày sau đọ mấy chiêu với Đại tướng quân nước Trần.”

Ninh Thư vò tóc: Không...

Ninh Thư định nuôi thằng bé lớn hơn chút rồi tìm nhà nào đó cho thằng bé ở chứ không phải đi theo cô và Hiên Hồng Vũ.

Hiên Hồng Vũ muốn đào tạo thằng bé này, chẳng lẽ định bồi dưỡng nó thành một tử sĩ à?

Ninh Thư nói: “Chủ tử, nuôi trẻ con vô cùng khổ cực, hay là chúng ta đưa nó đi đi.” Đừng đào tạo nó thành tử sĩ, Hiên Hồng Vũ bây giờ bị Hiên Tiêu Thiên đuổi gϊếŧ và không có gì cả.

Hắn ta không còn gì để lật ngược tình thế, ngoại trừ việc trở về đất phong của hắn ta.

Ninh Thư hỏi: “Có phải tiếp theo chúng ta sẽ đến đất phong không thưa chủ tử?”

“Không vội.” Hiên Hồng Vũ đặt thằng bé lên giường, thằng bé bò ngay ra góc giường nghiêng người về phía trước hằm hè động tác tấn công Hiên Hồng Vũ.

Hiên Hồng Vũ lại vui lắm: “Thằng bé này còn nhỏ nhưng có sự nhạy bén của giống sói.”

Ninh Thư vỗ trán hối hận vì đã đưa thằng bé về, không ngờ Hiên Hồng Vũ lại hứng thú với nó nhiều vậy.

Ninh Thư không định đưa thằng bé cho hắn ta bởi thằng bé bất hạnh từ nhỏ, theo Hiên Hồng Vũ càng không may mắn, “Thân phận của chủ tử không phù hợp để trông trẻ, ngày mai thuộc hạ sẽ tìm gia đình cho thằng bé ạ.”

Hiên Hồng Vũ nhướn mày lạnh lùng: “Mười Một, ngươi đang cãi bản điện hạ à?”

“Mười Một đang lo cho chủ tử.” Ninh Thư hờ hững: “Chủ tử định đào tạo nó thành người thế nào ạ?”

“Bản điện hạ đã nói là giống Đại tướng quân nước Trần.” Hiên Hồng Vũ chẳng lo lắng gì, rõ ràng rất khó chịu vì Ninh Thưkhông nghe lời.

Ninh Thư nói: “Nhưng thằng bé cần cha mẹ.”

“Cha mẹ à, vậy thì ta làm cha nó.” Hiên Hồng Vũ nhếch mép, hiển nhiên rất hứng thú và muốn đào tạo thằng bé này.