Chuyển ngữ: Wanhoo
Một nhắm tên bắn Ninh Thư, mũi tên loé ánh sáng quắc. Lực sát thương của cung tên này rất lớn mà nó còn có cả gai, rút mũi tên ra cũng đồng nghĩa rút cả thịt.
Ninh Thư căng thẳng nhìn mũi tên chằm chằm, nói lạnh lùng: “Ta không phản bội chủ tử.”
“Ta tin cảm giác của ta, dù ngươi không phản bội chủ tử cũng không giữ ngươi lại được.” Một bắn tên vào đầu Ninh Thư.
Ninh Thư điều động khí tránh mũi tên, “Cho ta một lý do gϊếŧ ta.”
Một lạnh lùng: “Ngươi không giống một tử sĩ, không được sống.”
Ninh Thư sửng sốt, lý do quái gì vậy. Thấy Một lại ngắm bắn mình mà các tử sĩ cũng bao vây mình lại, Ninh Thư điều động khí chạy khỏi miếu hoang như một làn gió. Ninh Thư đắc chí lắm, cô mạnh hơn trước nhiều, ít ra đã trốn thoát được nhiều người như vậy.
Chẳng biết đã chạy được bao lâu, Ninh Thư dừng lại nhẵm vào thân cây lấy đà bay lên cành cây, không thấy ai đuổi theo mới vỗ ngực. Cha má ơi sao lại cảm thấy cả thế giới đều là kẻ thù thế này nhỉ.
Hiên Tiêu Thiên muốn gϊếŧ cô, giờ các tử sĩ của Hiên Hồng Vũ cũng bảo cô không giống tử sĩ, muốn gϊếŧ cô. Ninh Thư tự vả cái mồm, này thì lắm mồm này.
Tử sĩ không có chính kiến, chỉ cần thực hiện việc chủ giao là được. Cô và Mười Một không phải cùng một kiểu người. Cô không được huấn luyện, tinh thần khác nhau sẽ có đôi chút khác biệt.
Có một số biểu hiện nhỏ trong tiềm thức một con người là không sửa được.
Họ muốn cứu thì đi mà cứu, đi cứu người mà khua chiêng múa trống thế có khác gì tự đi tìm chỗ chết đâu, chẳng có ích quái gì.
Còn cô đây, với điều kiện tiên quyết là không đe doạ tính mạng cô thì cô mới đi cứu.
Ninh Thư ngồi tu luyện cả đêm trên cây đến sáng mới về thành nhưng không vào thành vội.
Mới đến cổng thành mà Ninh Thư đã đứng cả hình, bởi vì cổng thành treo một loạt các thi thể thẳng tắp, có thị vệ đứng bên đánh trống, hét to: “Lũ loạn thần tặc tử này ám sát thánh thượng, thánh thượng phơi thây lũ giặc một tháng để răn đe.”
Ninh Thư thấy có một thi thể bị dây thừng thòng cổ. Phần thân kéo cổ dài ra, mặt hếch lên, vết sẹo dài rạch ngang mặt. Mặt hắn ta rất dữ tợn, rất không cam lòng.
Mới đó còn giương cung định gϊếŧ cô mà giờ đã bị phơi thây. Quả đúng là hoàng quyền là tất cả, mạng người chỉ như cỏ rác.
Chắc là cả nhóm bị tiêu diệt rồi, Ninh Thư nhìn thoáng qua rồi đi vào thành, thôi không nhìn nữa.
Chẳng biết Hiên Hồng Vũ thế nào, hắn ta có biết đã có nhiều tử sĩ chết vì mình thế không?
Cơ mà dù có biết chắc cũng chẳng quan tâm.
Ninh Thư vào thành hỏi thăm tin tức hoàng cung và đều nghe kể rất nhiều về chuyện thích khách đêm qua chứ không nghe ngóng được tin gì về Hiên Hồng Vũ.
Ninh Thư định về phủ tam hoàng tử nhưng có người giám sát quanh phủ, chắc là đang đợi cô về để bắt đây mà.
Ninh Thư bỏ đi ngay, cô đến một ngôi nhà cực kỳ bình thường giữa bao ngôi nhà. Cửa mở kêu kẽo kẹt, lớp bụi dày bám trên cửa rụng rơi. Ngôi nhà tan hoang, bụi bẩn, mạng nhện chăng đầy nhà.
Ninh Thư đi thẳng xuống hầm, trong hầm có hai ngọn đèn dầu lờ mờ, có tiếng người nói chuyện. Ninh Thư hỏi một người: “Đào đến đâu rồi?”
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi trả lời: “Đào đến Võ đài điện, sắp đến Trường Nhạc Cung rồi. Cô cũng biết đào trong cung chẳng dễ gì, chưa biết chừng đoạn tiếp theo là hồ nước mà.”
Ninh Thư chau mày: “Nhanh tay hơn được không, chậm quá rồi đấy, tiền không thành vấn đề.” Nói rồi lấy hai đĩnh vàng ra.
“Được rồi tôi sẽ bảo thằng Hai đẩy nhanh tốc độ, tối nay là đến được Trường Nhạc Cung.” Người đàn ông cầm vàng mà hớn hở mặt mày.
Không khí dưới hầm rất bức bối, Ninh Thư đi ra đợi bên ngoài hầm. Từ khi vào kinh thành là Ninh Thư đã triển khai kế hoạch tìm một nhóm trộm mộ giỏi đào đường hầm các thứ rồi.
Ninh Thư định nói cho Một biết chuyện này nhưng Một đã định gϊếŧ cô.
Nghĩ ngợi viển vông rồi Ninh Thư lại rời khỏi ngôi nhà đó, khi quay lại cô vác theo một bao tải đựng đồ vật.
Đến nửa đêm cuối cùng cũng đào được đến Trường Nhạc Cung. Ninh Thư nghe báo mà vui lắm, cuối cùng cũng đào đến nơi rồi.
Cái cách làm này Ninh Thư học được từ ông chú y tế. Có một đường hầm trong phòng y tế ở trường nối với phòng thí nghiệm của anh ta nên Ninh Thư đã học lỏm theo.
Ninh Thư vác bao tải lên vai, tay cầm đèn dầu cúi người đi đường hầm.
Đi đường hầm không đứng thẳng lưng được, Ninh Thư thấy hông mình sắp gãy mất thôi.
Vác bao tải mệt quá thì cô kéo lê dưới đất nhưng mà may là cũng đến đích rồi.
Bên trên là phiến đá xanh, Ninh Thư đẩy mạnh phiến đá nhưng mới đẩy lên chút đã lại bị ai đó đạp mạnh xuống.
Ninh Thư giật thót, bị phát hiện rồi à?
Một lúc sau Ninh Thư lại đẩy đá lát sàn ra để hở một khe và rồi nhìn thấy một đôi giày thêu vân mây qua khe.
“Chuột bọ ở đâu ra thế này?” Hiên Hồng Vũ nhấc chân đạp phiến đá.
Ninh Thư: …
“Thuộc hạ đây thưa chủ tử, chủ tử đừng đạp nữa.” Ninh Thư đẩy mạnh phiến đá lát đó ra rồi điều động khí ném bụp cái bao tải lên và bò ra khỏi đường hầm.
Hiên Hồng Vũ ngạc nhiên và chau mày khi nhìn thấy Ninh Thư, “Ngươi vẫn chưa chết?”
Ninh Thư: …
Chẳng hiểu sao Ninh Thư muốn đánh hắn ta ghê. Cái mặt ngứa đòn đó đúng là hắn ta đã biết tử sĩ bị Hiên Tiêu Thiên phơi thây rồi.
Hiên Hồng Vũ sống trong cung điện nguy nga không giống với phạm nhân bị chịu khổ, Ninh Thư thưa với Hiên Hồng Vũ: “Thuộc hạ đến cứu chủ tử, chúng ta đi thôi thưa chủ tử.”
Hiên Hồng Vũ nheo mắt, nói hờ hững: “Rời khỏi đây rồi đi đâu?”
Ninh Thư nói: “Trời đất bao la đi đâu cũng được ạ.” Rõ ràng là đến cứu người sao mà còn mè nheo kì kèo thế nhỉ.
Hiên Hồng Vũ nhìn Ninh Thư, “Là đi đâu?”
“Đi trước rồi nói.” Rời khỏi đây rồi muốn cắp đít đi đâu chẳng được?
“Ngươi vác cái xác này đến thế chỗ bản điện hạ?” Hiên Hồng Vũ cười khẩy, “Cái thứ ti tiện này mà được hưởng mai táng long trọng của Định Vương, hưởng hương khói thờ cúng của hoàng thất?”
Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Cái đậu xanh rau má khó hầu thật đấy.