Chuyển ngữ: Wanhoo
Kiểu của Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu như giờ là giống với trai gái hẹn hò ở hiện đại. Nói thẳng là Hiên Tiêu Thiên đang theo đuổi Thượng Quan Tình Nhu. Hiên Tiêu Thiên đang tán Thượng Quan Tình Nhu bằng kiểu mà Thượng Quan Tình Nhu mong chờ.
Thượng Quan Tình Nhu là một cô gái hiện đại không đặt nặng tam tòng tứ đức, ra ngoài chơi với với đàn ông không hề áp lực tâm lý chút nào.
Thời gian đầu Thượng Quan Tình Nhu khinh khỉnh Hiên Tiêu Thiên bởi thù vụ anh ta nói bài hát cô hát là bại hoại thuần phong mỹ tục. Nhưng được Hiên Tiêu Thiên dẫn ra ngoài chơi nhiều trò mới lạ đã khiến Thượng Quan Tình Nhu cảm thấy anh ta được đó chứ. Dù cái miệng hơi ba hoa nhưng vẫn tốt hơn Hiên Hồng Vũ tính tình quái gở lạnh lùng nhiều.
So ra thì Hiên Tiêu Thiên biết cách săn sóc hơn Hiên Hồng Vũ hơi cái là bảo gϊếŧ cô. Khuyết điểm duy nhất là cứ thích sàm sỡ cô, rồi cứ nói những câu từ khiến cô ngượng chín mặt.
Lần nào hai người ra ngoài Ninh Thư cũng mặt dày theo sau. Tất nhiên cô sẽ bám theo từ phía xa sẽ không lộ diện trước mặt họ, không phá hoại bầu không khí của họ.
Ninh Thư có cảm giác có ám vệ của Hiên Tiêu Thiên đi theo nữa, chắc là đang bảo vệ Hiên Tiêu Thiên rồi.
Không biết Hiên Hồng Vũ nói gì với Hiên Tiêu Thiên mà Hiên Hồng Vũ nhìn thấy cô nhưng không sai ám vệ tấn công cô nữa. Nhưng mà với cái tính thích hóng hớt của Ninh Thư đây thì Ninh Thư đều ghi chép lại đầy đủ quá trình ngọt như mía lùi của Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu mỗi lần họ ra ngoài.
Hiên Hồng Vũ đọc được những dòng đó mà sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh đến bất bình thường.
Và rồi Hiên Hồng Vũ ngồi canh trên quán trà gần phủ thượng thư, chỉ cần Hiên Tiêu Thiên và Thượng Quan Tình Nhu bước chân ra khỏi cửa cái là hắn ta bám theo ngay.
Đáng lẽ là buổi hẹn hò ngọt ngào của hai người nay lại biến thành ba. Vả lại cái mặt lạnh tanh, người bốc khóc đen sì của Hiên Hồng Vũ trong suốt hành trình đã cản trở bong bóng màu hồng tạo bọt.
Hiên Tiêu Thiên phe phẩy cây quạt như thường nhưng đôi mắt đào hoa đã sầm lại.
Hiên Hồng Vũ kia thì chỉ để mắt đến Thượng Quan Tình Nhu, hoàn toàn không hay biết Hiên Tiêu Thiên bên cạnh đã dần sầm mặt.
Ninh Thư đứng gần đó trông mà cảm thán trọn bộ mary sue, hai anh em nhà này đã chém gϊếŧ nhau vì một cô gái đấy.
Nếu Thượng Quan Tình Nhu là một cô gái giỏi giang, quyến rũ vô ngần thì hút đàn ông là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng Thượng Quan Tình Nhu đây đã không giỏi cái gì thì chớ, lấy nhảy Gangnam Style và hát Little Apple ra để thành bản lĩnh vậy Ninh Thư không còn gì để nói.
Cô ta quá ham vui, thậm chí là cứ điên điên so với các quý nữ danh môn đoan trang cao quý.
Sau lại Hiên Tiêu Thiên lên ngôi không nạp bất cứ phi tử nào vào hậu cung nên Thượng Quan Tình Nhu được sống trong sung sướиɠ. Chứ với tính cách của Thượng Quan Tình Nhu là chửi cách sống của đàn bà thời này cho mà xem.
Vậy đấy, gả cho đúng người mới quan trọng biết bao.
Mồm thì Thượng Quan Tình Nhu xa xả lòng tự trọng, có tư tưởng hiện đại, ta chỉ thuộc về ta không thuộc về bất cứ ai bla bla. Nhưng thực tế vẫn ăn sung mặc sướиɠ nhờ vào ông chồng trèo lên chức quyền cao, ăn hơi chồng mình chẳng khác gì đàn bà thời này.
Thượng Quan Tình Nhu cũng giống như bao đàn bà đợi đàn ông yêu thương và chiều chuộng. Thượng Quan Tình Nhu sống phụ thuộc vào Hiên Tiêu Thiên yêu cô ta.
Thượng Quan Tình Nhu rất khó chịu với Hiên Hồng Vũ. Đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt nhìn người ta ghê rợn đó làm Thượng Quan Tình Nhu sợ đến sởn gai ốc.
Tóm lại là bầu không khí giữa ba người cực gượng gạo cực quái đản, chẳng vui vẻ chút nào.
Thượng Quan Tình Nhu bực bội đi nơi khác. Cô đi cái là hai người đàn ông cũng đi theo, cô đi đâu họ đi theo đó.
Hiên Hồng Vũ và Hiên Tiêu Thiên luôn miệng huynh huynh đệ đệ, Tam ca Ngũ đệ nhưng giông tố đang dập dờn trong lòng rồi.
Đi chơi không vui nên tất nhiên không đi chơi nữa và Thượng Quan Tình Nhu đành về phủ.
Hai huynh đệ đứng ngoài cổng nhìn Thượng Quan Tình Nhu vào phủ rồi bầu không khí giữa cả hai quay phắt.
“Đừng theo đuổi Thượng Quan Tình Nhu, nàng là cô gái của ta, ta có huỷ hoại nàng cũng sẽ không để cho người khác.” Hiên Hồng Vũ nói lạnh lùng với Hiên Tiêu Thiên.
Hiên Tiêu Thiên phe phẩy chiếc quạt: “Với cái thói của huynh vậy vết hằn trên cổ Thượng Quan Tình Nhu là huynh làm nhỉ. Huynh hại nàng ấy như thế có lý nào nàng lại thích huynh được.”
Hiên Hồng Vũ thoáng chút phiền muộn, hừ lạnh rồi quay lên kiệu nheo mắt với Ninh Thư đứng gần đó.
Đậu má lại là cái ánh mắt đầy ẩn ý đó, Ninh Thư muốn giả vờ không nhìn thấy lắm. Cô và hắn ta hầu như toàn nói chuyện qua ánh mắt và đậu má nó chứ ai biết hắn ta định nói gì?
Hiên Tiêu Thiên thấy Hiên Hồng Vũ đi rồi cũng lên kiệu, chẳng qua là anh ta cũng nhìn Ninh Thư bằng ánh mắt sắc lạnh đầy thuốc súng.
Ninh Thư: …
Nhìn ám vệ cô đây làm gì?
Đêm đó Ninh Thư đang luyện công trên cành cây cành lá xum xuê lại nghe có tiếng bước chân khẽ khàng. Cô dừng ngay việc luyện võ, lại vạch lá cây ra thấy Hiên Tiêu Thiên mặc gấm bông đang đứng trước cửa phòng Thượng Quan Tình Nhu.
Hiên Tiêu Thiên chỉnh lại quần áo rồi mở cửa sổ nhảy vào.
Ninh Thư: …
Ninh Thư rất muốn dồn khí đan điền để hét toáng lên có tên da^ʍ dê.
Cô dỏng tai lên nghe tiếng động trong phòng. Trong phòng có tiếng nói chuyện xì xào và rồi là giọng Thượng Quan Tình Nhu gọi: “Mười Một, Mười Một.”
Thượng Quan Tình Nhu gọi rất bé nhưng đủ để Ninh Thư canh ngoài nghe thấy.
Ninh Thư chần chừ rồi nhảy xuống đất và nhảy vào phòng bằng đường cửa sổ. Thượng Quan Tình Nhu còn nguyên vẹn trên giường, trong khi Hiên Tiêu Thiên ngồi trên ghế xoay chiếc chén men trắng với phong thái hờ hững.
Hiên Tiêu Thiên bảo “Vào đi” và bốn ám vệ vào phòng bao vây Ninh Thư. Căn phòng tiểu thư khuê các vốn rộng bỗng chật trông thấy.
Hoá ra là đang đợi cô à.
Ninh Thư siết chuôi kiếm hỏi Thượng Quan Tình Nhu ngồi trên giường: “Thượng Quan tiểu thư có ý gì chăng?”
Khuôn mặt Thượng Quan Tình Nhu càng thêm xinh đẹp, có nét quyến rũ khi còn ngái ngủ dưới ánh nến lung linh.
Tất nhiên Ninh Thư chẳng quan tâm sự xinh đẹp của Thượng Quan Tình Nhu làm gì, cô đang nghĩ thoát khỏi vây khốn thế nào đây. Bốn người họ đã bịt mặt bằng vải khá dày, nhìn là biết phòng ngừa chuyện cô hạ độc lần trước.
Thượng Quan Tình Nhu tức giận: “Ngươi là ám vệ của Hiên Hồng Vũ, dạo gần đây ngươi luôn gửi tin tức của ta cho hắn chứ không làm sao lần nào ta và Hiên Tiêu Thiên ra ngoài hắn cũng biết được. Ta không cần ám vệ như ngươi, ngươi đi đi.”
“Ngươi trung thành với Hiên Hồng Vũ vậy không cần ngươi bảo vệ sự an toàn của ta.” Thượng Quan Tình Nhu vừa sợ vừa phiền trước việc dạo này cô đi đến đâu là Hiên Hồng Vũ theo đến đó.
Thượng Quan Tình Nhu rất ghét chuyện Hiên Hồng Vũ cứ bám theo cô như thế. Từ khi Hiên Hồng Vũ bóp cổ cô là cô đã xua đuổi hoàn toàn Hiên Hồng Vũ ra khỏi trái tim rồi.
Thứ đàn ông trông thì cao sang phú quý, hào hoa phong nhã là thế lại ra tay với con gái là không có chuyện cô cần cái thứ tồi đó.