Ninh Thư

Chương 458: Trai Nghèo Lên Phố (26)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư cứ để ý hàng hiệu Tiết Mạn Mạn dùng thì sinh nghi liệu có phải cô đã biết gì rồi chăng?

“Thật ra nhà thư ký Tiết cũng có điều kiện, dùng hàng hiệu cũng bình thường.” Trương Gia Sâm bảo.

“Diệu Diệu này, anh muốn tặng em món quà này.” Trương Gia Sâm lấy một hộp trang sức trong ngăn kéo ra rồi mở hộp, trong hộp là một sợi dây chuyền kim cương vô cùng đẹp. Trương Gia Sâmdịu dàng: “Anh mua riêng cho em đấy.”

Ninh Thư hỏi: “Anh lên chức tổng giám đốc mà sao lại tặng quà cho em?”

“Anh mua nó bằng nửa năm tiền lương của anh. Lần trước em bảo thư ký Tiết nhiều hàng hiệu nên nay anh mua hàng hiệu cho em.” Trương Gia Sâm tình tứ với Ninh Thư, “Em thích không?”

Mẫu dây chuyền kim cương đó là kiểu đeo khi đi dự tiệc, bình thường đeo thì khoe mẽ quá. Mà đây cũng chẳng phải phong cách Miêu Diệu Diệu thích vậy nên Ninh Thư không tin Trương Gia Sâm mua nó cho cô.

Dám có thể là mua cho Tiết Mạn Mạn nhưng giờ đưa cô lắm.

“Có cần anh đeo cho em không?” Trương Gia Sâm hỏi Ninh Thư.

“Không cần đâu anh.” Ninh Thư lắc đầu đóng cái hộp lại và đặt lên bàn.

Sự bình tĩnh của Ninh Thư khiến Trương Gia Sâm cảm thấy thất bại. Tiết Mạn Mạn mà nhận được món quà đó là cô ấy sẽ vui lắm cho xem.

Thái độ của Ninh Thư làm Trương Gia Sâm đâm lo. Anh cảm thấy mình không có giá trị trước mặt Miêu Diệu Diệu bởi vì Miêu Diệu Diệu có mọi thứ rồi, muốn gì là có đó ngay.

Vậy nên cô ta chẳng đoái hoài gì.

Ninh Thư thấy Trương Gia Sâm giả vờ buồn bã nhưng cũng chẳng màng.

Tổn thương cơ à? Diễn cho ai xem vậy.

Ninh Thư và Trương Gia Sâm người trước người sau vào phòng họp. Ninh Thư lời ít ý nhiều: “Sau này Trương Gia Sâm là tổng giám đốc của công ty nên sẽ toàn quyền quyết định các dự án cũng như định hướng phát triển của công ty.”

Hôm nay ông Miêu vắng mặt với lý do không khoẻ. Thế nên mọi người đều mở to con mắt chẳng biết Ninh Thư nói thật hay nói bỡn.

“Mọi người không phải nghi ngờ đâu, bắt đầu từ hôm nay tôi được bổ nhiệm lên làm tổng giám đốc. Hy vọng rằng được cùng nỗ lực, đưa công ty ngày một phát triển hơn với mọi người.” Trương Gia Sâm cất giọng trầm khàn.

Mọi người đều vỗ tay khi nghe Trương Gia Sâm nói thế.

Ninh Thư lẳng lặng đứng đó quan sát mọi thứ. Bầu không khí này nhiệt liệt hơn nhiều so với ngày cô làm tổng giám đốc, bởi lẽ họ chấp nhận Trương Gia Sâm chứ không phải Ninh Thư.

Ninh Thư không hề giận dỗi gì. Cô buộc phải bảo vệ công ty nhưng đồng thời cũng phải bắt bớt sâu trong công ty. Trương Gia Sâm có thể tham ô được cả căn nhà sang chảnh đó thì chắc chắn có đồng bọn hoặc người chống lưng, chứ nếu không không có chuyện có được ngần ấy tiền trong vòng hai năm đâu.

Cuộc họp kết thúc sau một màn phát biểu dõng dạc của Trương Gia Sâm.

Trương Gia Sâm mới đó còn thấp thỏm thì giờ đã hoàn toàn yên tâm. Anh đã trở thành tổng giám đốc nên bước tiếp theo là nắm công ty trong lòng bàn tay, dù có chủ tịch đi chăng nữa thì chủ tịch cũng có thể mất hết quyền hành.

Ninh Thư chỉ ngồi im nhìn Trương Gia Sâm đắc chí như vậy. Sắp rồi…

Ninh Thư và Trương Gia Sâm về phòng làm việc, mở cửa ra đã thấy Tiết Mạn Mạn đang cầm xem hộp trang sức ban nãy Ninh Thư đặt trên bàn. Tiết Mạn Mạn cuống cuồng đóng hộp lại đặt xuống bàn khi thấy Ninh Thư và Trương Gia Sâm về.

“Tôi… Tôi thấy cái hộp trên bàn nên cầm lên xem xem.” Tiết Mạn Mạn trả lời vội vàng, hỏi Ninh Thư: “Trang sức của cô ạ?”

Ninh Thư nhìn sang Trương Gia Sâm, nói với ý đồ xấu xa: “Gia Sâm tặng tôi đấy.”

Tiết Mạn Mạn biến sắc, nhìn ngay Trương Gia Sâm để tìm chứng cứ nhưng Trương Gia Sâm bơ ánh mắt của Tiết Mạn Mạn.

Ninh Thư nhấc cái hộp lên và bảo với Trương Gia Sâm: “Em muốn đưa bố đi khám, anh lo công ty nhé.”

“Ừ, em đi đường cẩn thận.” Trương Gia Sâm dặn dò dịu dàng, anh còn mở cửa cho Ninh Thư và lại dặn: “Đi đường cẩn thận nhé.”

Ninh Thư chào Tiết Mạn Mạn: “Tôi về đây thư ký Tiết.”

“Cô về cẩn thận.” Giọng Tiết Mạn Mạn hơi run.

Tiết Mạn Mạn tái mặt cười gượng, nhìn là biết Tiết Mạn Mạn không thoải mái.

Ninh Thư đi cái là Tiết Mạn Mạn ê chề. Nhất là khi nhìn thấy Trương Gia Sâm tốt với Miêu Diệu Diệu thế là cô khủng hoảng. Cô càng suy sụp hơn khi Trương Gia Sâm tặng dây chuyền cho Miêu Diệu Diệu.

“Gia Sâm.” Mắt Tiết Mạn Mạn nhìn Trương Gia Sâm có ánh nước, giọng nói không đè nén được tâm trạng.

Trương Gia Sâm đang vui vì được thăng chức, thấy Tiết Mạn Mạn chua xót vậy anh nhăn mày: “Dây chuyện này đưa Miêu Diệu Diệu trước, mai anh mua cho em sau.”

Tiết Mạn Mạn lắc đầu: “Em không quan tâm dây chuyền. Nhớ đến dây chuyền là em lại nhớ đến anh sóng vai quan tâm cô ta. Cái em quan tâm là thái độ của anh với Miêu Diệu Diệu, sao anh lại tốt với cô ta thế?”

Nghe Tiết Mạn Mạn đối chất mà mày Trương Gia Sâm nhăn lại: “Miêu Diệu Diệu chỉ là một quân cờ, em cũng biết anh luôn tốt với Miêu Diệu Diệu mà, đó chỉ là được đà tiến tới thôi. Ngày xưa em đâu có ý kiến sao giờ cứ thắc mắc mãi vậy.”

“Ngày xưa em nhẫn nhịn được nhưng giờ chỉ cần thấy anh tốt với Miêu Diệu Diệu là em khó chịu, em ghen. Em ghen với Miêu Diệu Diệu được đứng bên cạnh anh đường đường chính chính. Còn em thì sao, em chỉ biết đứng nhìn người em yêu tốt với người khác, là chồng của người khác thôi.”

Tiết Mạn Mạn run nhẹ như rất khó chịu.

Trương Gia Sâm thởi dài, khẳng định: “Em phải tin anh, anh không có tình cảm với Miêu Diệu Diệu. Sau khi anh đã tóm gọn nhà họ Miêu thì mình sẽ lấy nhau ngay.”

Nghe lời hứa của Trương Gia Sâm mà Tiết Mạn Mạn cảm thấy mù mờ, cô phải đợi đến bao giờ đây.

Tiết Mạn Mạn ôm Trương Gia Sâm, “Em chỉ muốn ở bên anh thôi, không có anh em sẽ chết mất.”

Đang ở trong phòng làm việc nên Trương Gia Sâm vẫn luôn cố kỵ không có hành động thân mật nào với Tiết Mạn Mạn. Nhưng cô khóc ướt đẫm sơ mi anh khiến anh xiêu lòng và không đẩy Tiết Mạn Mạn ra.

Đây là nguyên nhân mà Trương Gia Sâm thích Tiết Mạn Mạn. Anh ta nhận thấy được giá trị bản thân ở Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn sùng bái anh, ngưỡng mộ anh, yêu anh chứ không phải là khó thở dưới hào quang của Miêu Diệu Diệu.

Trương Gia Sâm là một người đàn ông gia trưởng ăn sâu vào máu. Anh ta vẫn luôn nhớ như in những câu kháy anh bám váy phụ nữ trong suốt mấy năm nay ở công ty.