Chuyển ngữ: Wanhoo
Trương Gia Sâm bực bội vào một quán bar uống đến say khướt. Về đến nhà thấy nhà cửa tối om, bước chân va vào cái gì đó làm cơn giận của Trương Gia Sâm bùng phát.
Trương Gia Sâm lạnh giọng hỏi: “Gì thế này, làm gì mà không bật điện lên.”
“Con đi đâu thế, cả ngày không tìm được con. Nhà bị mất điện với hết nước rồi, con muốn cả nhà chết đói à?” Tiếng mẹ Trương Gia Sâm vang lên gay gắt trong bóng tối.
“Nếu Tiểu Muội mà không biết đặt cái gì bên ngoài thì mẹ và bố con chết đói cả rồi.”
Nghe mẹ nói thế Trương Gia Sâm trào dâng sự bất lực. Anh soi đèn di động vào bếp thắp nến và rồi nhìn thấy cả nhà đang ngồi trên sô pha.
“Gia Sâm, mẹ thấy nhà khác đều có điện mà sao nhà mình không có?” Mẹ Trương Gia Sâm tức cực kỳ, “Lý nào lại không cho người ta dùng điện.”
“Bao giờ mới có điện thế anh. Em đang chơi game mà mất điện giữa chừng.” Người anh sinh đôi của Trương Tiểu Muội hỏi Trương Gia Sâm.
“Em ơi chuyện anh rể em…” Trương Vấn Lan nhìn Trương Gia Sâm bằng cặp mắt khổ sở.
Trương Gia Sâm uống khá nhiều, nghe rối rít bên tai làm ngực anh tắc nghẽn.
Trương Gia Sâm bấm máy gọi cho Ninh Thư, câu đầu tiên anh nói là: “Diệu Diệu, sao em không đóng tiền điện nước?”
Ninh Thư nhận được điện thoại: …
Cô có ở nhà đâu mà bắt cô đóng tiền điện nước, mơ ghê à. Sao Trương Gia Sâm mặt dày hỏi câu đó như chuyện đương nhiên được nhỉ.
Ninh Thư mỉm cười, cảm thấy chẳng đáng để giận.
“Em bận việc công ty với có ở nhà đâu anh. Tiền điện nước vặt vãnh đâu đáng kể sao mà em nhớ được. Cũng muộn rồi em còn phải đi ngủ nữa, anh đóng tiền điện nước cái là được ấy mà.” Ninh Thư ngáp ngủ và cúp máy.
Trương Gia Sâm nghe thấy tiếng máy tút tút mà máu nóng bắt đầu sôi trào như nham thạch chuẩn bị phun đến nơi.
Trương Gia Sâm tức đến hít thở không thông, dưới tác dụng của rượu đầu óc cứ ong ong, anh quăng mạnh điện thoại xuống đất, gần như là nghiến răng để rít lên: “Miêu Diệu Diệu.”
Miệng thì rít Miêu Diệu Diệu mặt thì ngoan độc xảo trá, trông anh ta càng đáng sợ hơn dưới ánh nến.
Mọi người trong nhà bị Trương Gia Sâm làm cho sợ, bố Trương Gia Sâm đứng phắt dậy hỏi Trương Gia Sâm: “Làm sao thế?”
“Đập điện thoại làm gì, điện thoại không phải tiền à?” Mẹ Trương Gia Sâm lẩm bẩm, xót cái điện thoại vỡ tan tành dưới đất.
“Lượn vào phòng ngủ đi, làu bàu gì ngoài này.” Bố Trương Gia Sâm quát mẹ Trương Gia Sâm.
Mẹ Trương Gia Sâm khó chịu nhưng không dám phản bác chủ gia đình, bà xoay người bỏ vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai bố con, bố Trương Gia Sâm hỏi Trương Gia Sâm: “Làm sao thế?”
Trương Gia Sâm xả giận xong đã bình tĩnh lại, nói: “Không sao, con giải quyết được.”
Bố Trương Gia Sâm gật đầu, rất tin tưởng Trương Gia Sâm. Đứa con trai này là niềm kiêu hãnh của nhà họ Trương. Từ nhỏ Trương Gia Sâm đã có chính kiến, chuyện gì cũng tự giải quyết được.
Nếu vấn đề còn lặp lại, Trương Gia Sâm tinh ranh từ nhỏ có thể khiến người bắt nạt nó ngậm đắng nuốt cay.
Bố Trương Gia Sâm cố gắng đào tạo Trương Gia Sâm, giờ Trương Gia Sâm đã thành người giỏi giang nhất trong thôn rồi.
Do có Trương Gia Sâm nên bố anh rất được kính trọng. Nhiều người trong thôn qua nhà nhờ vả xin giúp việc cho lắm.
Bố Trương Gia Sâm là kiểu người mình không bay được thì đẻ trứng để đời sau bay lên.
Bố Trương Gia Sâm đi ngủ chứ cũng không nói nữa. Trương Gia Sâm ra ban công châm thuốc hút. Đứng ngoài ban công nhìn nhà nhà đèn điện sáng trưng, cả thành phố sáng rực, nhà nào cũng xếp đầy tiền.
Anh tốt nghiệp đại học không sống nổi ở thành phố này, không mơ gì mua được một căn hộ ở thành phố, không thể cắm rễ ở thành phố.
Anh là sinh viên nhà quê, bất cứ ai nhắc tên anh đều bật ngón cái. Sự khen ngợi và áp lực đè lên anh khiến anh bắt buộc phải nỗ lực sống ở cái đất này, dù có hy sinh mọi thứ cũng đáng.
Anh đã thành công nên anh nhất định phải bảo vệ thành công của mình, vượt qua mọi chông gai thẳng tiến không lùi bước.
Dùng tiền tài và địa vị hun đúc lên thành công của anh, xoá nhoà đi một anh quê mùa.
Trương Gia Sâm dập đầu thuốc, mặt thờ ơ.
Sáng hôm sau Ninh Thư đi đến trường của con thím Bình. Hình như con thím Bình không biết chuyện của mẹ hay sao mà đứng dưới ký túc xá vẫn còn ngái ngủ.
Con trai thím Bình là một nam sinh viên đại học bình thường.
Ninh Thư dẫn con trai thím Bình đến đồn cảnh sát. Con thím không biết cô gái xinh đẹp này đưa cậu đến đồn cảnh sát làm gì bởi cậu đâu có phạm lỗi gì đâu.
Mới bước chân vào đồn Ninh Thư đã bắt gặp Trương Gia Sâm.
Sớm thế cơ à? Ninh Thư nhướn mày nhìn Trương Gia Sâm.
Trương Gia Sâm mới bước ra bắt gặp cũng giật mình. Lại thấy chàng trai trẻ đi cùng Ninh Thư thì ánh mắt hấp háy lo lắng và không vui. Rõ ràng đang khó chịu khi thấy vợ đi cùng chàng trai khác.
Ninh Thư hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Trương Gia Sâm liếc mắt qua con trai thím Bình, trả lời mềm mỏng: “Anh đến thăm thím Bình, anh muốn hỏi sao thím ấy lại làm thế, thuyết phục thím ấy khai.”
Ninh Thư: …
“Đây là ai?” Trương Gia Sâm nheo mắt nhìn con trai thím Bình trông rất khí thế. Con trai thím Bình đứng trước mặt Trương Gia Sâm như gà đối mặt với hổ.
Con trai thím Bình thay đổi sắc mặt, đâm lo khi nghe người đàn ông kia nhắc đến thím Bình. Cùng với khí chất vượt trội từ người anh ta khiến trái tim cậu đập tưng tưng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Ninh Thư nói: “Đây là con thím Bình, em đưa cậu ta đến thăm mẹ.”
Trương Gia Sâm bỗng nhìn sang Ninh Thư, “Em đưa con trai thím Bình đến đây làm gì?”
“Mẹ muốn gặp con có gì không đúng à?” Ninh Thư nói rồi đi lướt qua Trương Gia Sâm vào trong đồn.
Mặt con trai thím Bình tái đi, không tin mẹ mình vào đồn cảnh sát.
Sắc mặt Trương Gia Sâm thay đổi, sau đó anh vào cùng Ninh Thư.
Ninh Thư hỏi Trương Gia Sâm: “Anh vừa vào thăm rồi còn gì?”
Trương Gia Sâm cười với Ninh Thư: “Đằng nào cũng đã gặp nhau nên đợi lúc nữa mình cùng về. Diệu Diệu này, trưa chúng ta cùng đi ăn đi, lâu rồi mình không đi ăn với nhau. Đừng về nhà, chỉ hai chúng ta đi thôi.”
Dáng vẻ thiết tha tình tứ đó là mặt nạ che giấu trái tim đầy mưu mô của Trương Gia Sâm.
Thỉnh thoáng nhả cho tý thính, còn Miêu Diệu Diệu đây là đối tượng thả thính của Trương Gia Sâm.