Ninh Thư

Chương 452: Trai Nghèo Lên Phố (20)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Được cái là sau nhiều giờ phòng thiết kế tất bật sửa chữa cuối cùng đã chốt xong. Cuối cùng nhà máy đã bắt tay vào sản xuất bộ sưu tập mùa xuân được rồi.

Ông Miêu biết chuyện mẹ Trương Gia Sâm, Ninh Thư về đến nhà là ông Miêu hỏi con đến thương: “Sao con không nói chuyện đó với bố mẹ, người nhà bên vô liêm sỉ quá.”

Bà Miêu cũng giận run người, “Nếu biết nhà họ như thế mẹ sẽ không đời nào cho con gả qua.”

Sắc mặt ông Miêu tệ hơn, giận tím cả mặt. Ninh Thư thấy ông Miêu như vậy cảm thấy nguy, vội vàng vuốt lưng cho ông Miêu.

Lại thấy ông Miêu tức đến độ tăng huyết áp, Ninh Thư kêu lên với bà Miêu: “Mẹ mau đi lấy kim đi.”

Bà Miêu cũng nhận thấy ông Miêu nguy hiểm vội lấy kim đưa Ninh Thư. Ninh Thư chọc ngay kim vào gan bàn tay của ông Miêu, chọc một lúc rồi rút phụt một dòng máu ra.

Một đống máu phun ra như thế đã giúp huyết áp ông Miêu không tăng thêm nữa, sắc mặt cũng không còn tím tái.

Bà Miêu hoảng hốt, “Ông nó sao thế?”

Ông Miêu thấy choáng váng quá, ông nằm trên sô pha nghỉ tạm, Ninh Thư bóp tay cho ông.

Bà Miêu cầm khăn ướt khoé mắt rưng rưng lau mặt cho ông.

Ninh Thư chau gắt lông mày. Dạo này chuyện bản phác thảo khiến cô cố sức quá, khuya mới về nhà nên khẩu phần ăn của bố do bà Miêu lo.

Một lúc sau ông Miêu mới lấy lại sức, thều thào: “Già rồi.”

Ninh Thư hỏi: “Con bảo bố uống thuốc bố có uống không đấy?”

“Uống chứ, ngày nào mẹ cũng giám sát mà.” Bà Miêu trả lời ngay.

Ninh Thư nhướn mày, nói: “Bố đừng nóng ruột, cứ tin ở con con xử lý được chuyện này.”

Ông Miêu mừng rỡ, “Thấy con kiên cường như thế thì bố có chết luôn cũng chẳng hối hận.”

Ninh Thư: …

Ninh Thư vừa xoa bóp cho ông Miêu vừa nghĩ ngợi. Ông Miêu nhìn Ninh Thư cứ định nói lại thôi.

“Có chuyện gì bố chứ nói đi.”

Ông Miêu do dự một chút: “Diệu Diệu này, nói bố nghe có phải con yêu Trương Gia Sâm, đời này không có Trương Gia Sâm không được đúng không?”

Ninh Thư cười, “Không ai thiếu ai mà không sống được.”

Sắc mặt ông Miêu mới khá khẩm hơn, nói: “Muộn rồi đi ngủ đi con, bố không sao đâu.”

Ninh Thư vâng rồi nói với bố: “Bố phải khoẻ mạnh đấy, con có thể không có Trương Gia Sâm nhưng không thể không có bố.”

Ông Miêu cười vỗ lưng Ninh Thư, “Con gái ngoan.”

Ninh Thư tắm rồi nằm xuống giường gọi cho Trương Gia Sâm, câu đầu cô nói là: “Chúng ta ly hôn đi Trương Gia Sâm.”

“Em sao thế Diệu Diệu?” Giọng Trương Gia Sâm run run như đang cố kìm nén tạo cảm giác cực đau lòng.

Ninh Thư nằm bắt chéo chân trên giường, tay kia ngoáy ráy tai bảo: “Ngày nào mẹ anh cũng đến nhà máy làm ầm ĩ, ngày nào cũng rủa em chết đi. Em chỉ biết là bố mẹ anh cực ghét em. Anh đừng nói đó là người nhà em, mẹ anh coi em là người nhà mà trù ẻo em vậy à? Chửi em là loại độc ác đáng bị sét đánh là kẻ thù rồi.”

“Giờ em mới hiểu kết hôn là chuyện của cả hai bên gia đình, bố em suýt nữa thì giận đến cao huyết áp đấy.” Ninh Thư nói thẳng: “Thế nên chúng ta ly hôn đi.”

“Bố không sao chứ?” Trương Gia Sâm hỏi vội, “Vào viện chưa?”

Ninh Thư trợn trắng mắt, “Không vào, may bố khống chế được.”

Trương Gia Sâm thở phào, nói liên tục: “Không sao là may rồi, không sao là may rồi.”

“Ly hôn đi, em nghiêm túc đấy Trương Gia Sâm.” Ninh Thư lạnh tanh.

Trương Gia Sâm bảo lại: “Em đừng thế mà, anh xin em đấy Diệu Diệu. Anh xin lỗi em hộ bố mẹ anh, họ chỉ lo cho anh rể quá thôi.”

“Ừ, em hiểu mẹ, thế nên em mới nhận ra mẹ anh cực ghét em. Thôi nhé em cúp máy đây, em phải đi ngủ rồi.” Ninh Thư tắt điện thoại.

Hôm sau Ninh Thư đến nhà máy thì không thấy bóng dáng mẹ với chị gái Trương Gia Sâm đâu nữa. Quen chuyện ngày nào cũng khóc ăn vạ rồi nên tự nhiên yên ắng thế này Ninh Thư chưa kịp quen.

Thấy chưa, cô mới bảo ly hôn là Trương Gia Sâm thu móng vuốt lại ngay. Với bản lĩnh của Trương Gia Sâm khẳng định có thể khống chế bố mẹ và chị mình nhưng anh ta không làm.

Vào phòng việc cái Ninh Thư đã bị ôm chầm lấy. Trương Gia Sâm nồng nặc mùi thuốc lá làm Ninh Thư muốn đẩy anh ta ra. Trương Gia Sâm càng ôm chặt hơn, khàn giọng gọi: “Diệu Diệu.”

Ninh Thư đẩy Trương Gia Sâm ra, Trương Gia Sâm ngạc nhiên, mắt giăng kín tơ máu đỏ, cằm thì lún phún râu giống với thức trắng cả đêm. Đến sơ mi cũng nhăn nhúm.

“Diệu Diệu, em đừng bướng nữa được không?” Trương Gia Sâm rất đau khổ, “Sao em lại ruồng bỏ tình cảm của chúng ta như vậy chứ?”

Tình cảm cái con cẹc, Ninh Thư muốn nhổ nước bọt vào mặt Trương Gia Sâm ghê.

Ninh Thư nhìn bằng ánh mặt cực kỳ lạnh nhạt, nói: “Gia Sâm, đợi em xong việc rồi nhắc chuyện đó với em được không? Anh có biết em đang mệt đến chết đi được mà người nhà anh còn làm em mệt mỏi hơn không?”

“Để chúng ta bình tĩnh một thời gian đi.” Ninh Thư bỏ qua vẻ mặt đau khổ của Trương Gia Sâm.

Có Trương Gia Sâm ở đây Ninh Thư cũng chẳng buồn đi làm, cô xoay người đi khỏi đây luôn. Trương Gia Sâm đuổi theo tóm được cánh tay Ninh Thư, “Em đừng làm vậy với anh mà Diệu Diệu. Em bảo ly hôn chỉ là tức giận nhất thời thôi đúng không?”

Ninh Thư gạt tay Trương Gia Sâm ra, “Em đã bảo đã chúng ta bình tĩnh một thời gian mà, anh làm vậy em phiền lắm đó. Mẹ anh đã khiến em mệt mỏi quá rồi, giờ cả anh cũng định ép em nữa à?”

Mắt Trương Gia Sâm thoáng ngoan độc, mím môi bảo: “Được chứ Diệu Diệu, em đừng giận.”

Trương Gia Sâm hít sâu: “Anh đưa em về nhé.”

Ninh Thư lắc đầu, lái xe đi lấy hết các thứ để ở két ngân hàng ra. Nên cho ông Miêu biết về những thứ này để cùng đối phó với Trương Gia Sâm lấy oán trả ơn rồi.

Ninh Thư về đến nhà định vào bếp uống nước lại thấy thím Bình đang cho gì đó vào ấm thuốc.

“Thím làm gì thế?” Ninh Thư tóm lấy cánh tay thím Bình kéo bà ta ra ngoài phòng khách để đề phòng bà ta đánh đổ ấm thuốc thủ tiêu chứng cứ.

Thím Bình bị Ninh Thư bắt sợ hãi bởi không ngờ bỗng nhiên Ninh Thư về nhà. Bà giữ tay Ninh Thư muốn thoát ra.

Ninh Thư kéo thẳng thím Bình ra ngoài phòng khách, thím Bình tái mét mặt mày: “Cô chủ làm gì vậy, cô buông tôi ra đi.”

“Sao thế này.” Bà Miêu đi xuống dưới nhà, Ninh Thư lạnh mặt nói: “Thím Bình đang bỏ thuốc độc, mẹ mau báo cảnh sát đi.”

“Tôi không có mà bà ơi.” Thím Bình lắc đầu nguầy nguậy.

Bà Miêu ngạc nhiên vô cùng, “Sao lại thế chứ, thím Bình làm nhà ta nhiều năm rồi mà.”

Ninh Thư bảo hai người giúp việc khác giữ thím Bình còn mình vào bếp mang ấm thuốc ra nói với bà Miêu: “Con phải mang cái này đi xét nghiệm, con chưa về thì không được thả thím ta ra đâu đấy.”