Ninh Thư

Chương 450: Trai Nghèo Lên Phố (18)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Nghe báo mất bản phác thảo thiết kế, phản ứng đầu tiên của Ninh Thư đó là không cần biết bản phác thảo rơi vào tay ai nhưng bản phác thảo đó đã là thứ bỏ đi.

Ninh Thư lướt qua mặt các nhà thiết kế.

Việc trộm bản phác thảo thiết kế chắc chắn là bên đối thủ cạnh tranh làm.

Ninh Thư đi kiểm tra camera và thật bất ngờ khi người trộm bản phác thảo lại là ông chồng Đàm Hợp Vũ của chị gái Trương Gia Sâm.

Đàm Hợp Vũ đến nhà máy và khoe khoang khắp nơi Ninh Thư là em dâu và Trương Gia Sâm là em vợ của gã.

Trong video Đàm Hợp Vũ vào phòng thiết kế, bảo vệ chặn gã lại nhưng Đàm Hợp Vũ la lối uy hϊếp bảo vệ cho anh ta đi vì nhà máy này là của em dâu gã.

Đàm Hợp Vũ đang lục lọi tung phòng thiết kế lại thấy bản phác thảo trên bàn thì nhét vào quần áo rồi bỏ chạy.

Ninh Thư: …

Ninh Thư đuổi việc nhà thiết kế để bản phác thảo trên bàn, nhà thiết kế đó ngạc nhiên vô cùng, hỏi Ninh Thư: “Tại sao? Cớ gì đuổi việc tôi?”

“Vì cô không cẩn thận dẫn đến tổn thất lớn cho công ty. Cô thấy mình vẫn được ở lại công ty à?”

Nhà thiết kế bực bội bất bình, cô tháo và vứt thẻ nhân viên xuống đất, “Tôi mới là người không ở lại cái công ty không phân biệt phải trái này.”

Nhà thiết kế bỏ đi, Ninh Thư lạnh giọng: “Từ từ đã. Tôi đã báo cảnh sát cô là tình nghi ăn cắp bí mật kinh doanh, cô không đi được đâu.”

Khi kiểm tra camera, Ninh Thư đã cảm thấy nhà thiết kế này cố tình để bản phác thảo trên bàn đợi Đàm Hợp Vũ đến trộm.

Nhà thiết kế căm phẫn vì bị oan, “Tôi không ăn trộm ăn cắp, cớ gì cô vu oan cho tôi ăn cắp bản phác thảo chứ?”

“Cô không có bằng chứng lấy gì mà bêu rếu tôi.” Nhà thiết kế lấy máy ra gọi cho Trương Gia Sâm, “Cô mới đến công ty được bao lâu, cô chẳng hiểu cái gì hết.”

Ninh Thư cực thờ ơ để mặc cho cô ta gọi Trương Gia Sâm.

Nửa tiếng sau Trương Gia Sâm chạy đến, nhìn camera biết toàn bộ sự việc, anh hỏi Ninh Thư: “Mấy cái camera này lắp từ lúc nào thế?”

Ninh Thư cười khẩy: “Giờ không phải lúc quan tâm mấy cái camera, anh rể anh và nhà thiết kế này trộm bản phác thảo thiết kế rồi.”

Trương Gia Sâm chau chặt lông mày, trông có vẻ rất phiền não.

“Phó tổng, tôi không hề trộm bản phác thảo. Tôi ở công ty bao nhiêu năm như thế chẳng có lý gì tôi đi ăn cắp cả. Anh có thể trách tôi bất cẩn nhưng không thể gán cái tội ăn trộm ăn cắp cho tôi. Nhà thiết kế cần danh dự, có tiếng ăn trộm này thì còn công ty nào tuyển dụng tôi nữa.” Nhà thiết kế bất bình, “Tôi làm gì phải tự tuyệt đường sống của mình.”

Đàm Hợp Vũ bị bảo vệ bắt đến đây, Đàm Hợp Vũ còn đang trả treo với bảo vệ bắt đến.

“Đàm Hợp Vũ.” Trương Gia Sâm nhìn Đàm Hợp Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh, “Anh đúng là thằng chó má.”

Trương Gia Sâm lôi cổ Đàm Hợp Vũ đến trước máy tính để cho anh ta xem camera.

Mới nhìn thấy video là Đàm Hợp Vũ xin Trương Gia Sâm tha thứ, “Có người tìm anh cho anh hai mươi triệu tệ bảo tìm mấy tờ giấy vẽ quần áo này. Anh chỉ nghĩ hai mươi triệu cao hơn cả tiền lương mấy tháng bốc vác khổ sở thôi.”

“Thằng chó.” Trương Gia Sâm đấm Đàm Hợp Vũ, Đàm Hợp Vũ bị đấm ngã ra đất và bật khóc.

Ninh Thư thờ ơ trước hành động của Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư như vậy lại lôi Đàm Hợp Vũ đánh thêm mấy đấm nữa.

Trương Gia Sâm nhăn mày xin lỗi Ninh Thư: “Xin lỗi em Diệu Diệu, anh ta hay bậy bạ ở quê, anh cứ tưởng lên thành phố sẽ tốt lên lại chẳng ngờ lại gây ra tai hoạ lớn đến vậy.”

“Nhưng có gϊếŧ anh ta cũng không đền tội được mà việc quan trọng nhất lúc này là thiết kế lại bộ sưu tập mùa xuân chứ đừng làm to chuyện. Để công nhân biết mất bản phác thảo không có việc để làm sẽ dẫn đến khủng hoảng.” Trương Gia Sâm nói nhỏ nhẹ với Ninh Thư, “Có chừng mực.”

Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm, đủ các ý tưởng lướt qua đầu.

Trong một cái chớp mắt, Ninh Thư cảm thấy Trương Gia Sâm là người đứng sau thao túng chuyện này.

“Người cho anh tiền là ai?” Ninh Thư quay sang hỏi Đàm Hợp Vũ kêu đau re ré, Đàm Hợp Vũ bảo: “Không biết.” Gã chỉ nhận tiền thôi.

Có tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài, Trương Gia Sâm nghe tiếng chợt nhìn Ninh Thư hỏi: “Em báo cảnh sát?”

Ninh Thư cười nhạt, “Đã sai thì phải phạt cực nặng. Gia Sâm à, anh định chối bỏ trách nhiệm cho anh rể anh hả?”

Trương Gia Sâm ngạc nhiên: “Diệu Diệu, sao em lại trở nên như thế.”

Cảnh sát đi vào, Ninh Thư bảo cảnh sát lôi Đàm Hợp Vũ đi. Đàm Hợp Vũ sợ lắm, nước mắt nước mũi té le gọi Ninh Thư và Trương Gia Sâm: “Em vợ à anh biết lỗi rồi, chú cứu anh với anh không muốn ngồi tù đâu.”

Ninh Thư như đang tức giận, thờ ơ chẳng nói gì, Trương Gia Sâm không biết làm sao, “Thôi, nên để anh ta biết mùi.”

Đàm Hợp Vũ bị đẩy vào trong xe cảnh sát, tiếng í o dần dần biến mất nhưng bầu không khí trong phòng làm việc vẫn ngột ngạt khó thở.

Ninh Thư nhìn nhà thiết kế kia, “Cô bị đuổi khỏi công ty, từ hôm nay công ty sẽ không còn thuê cô nữa.”

Nhà thiết kế cắn môi nhìn Trương Gia Sâm một cái rồi bỏ đi.

Trương Gia Sâm thở dài, xoa đầu Ninh Thư, “Đừng nóng, việc quan trọng nhất bây giờ là xoay chuyển tình hình.”

Ninh Thư nhe răng cười với Trương Gia Sâm, “Sẽ có bản phác thảo mới nhanh thôi.”

Mắt Trương Gia Sâm co lại, thở phào: “Thế thì may quá.”

Chuyện đã giải quyết xong nhưng Trương Gia Sâm không về ngay mà ở lại vỗ về Ninh Thư.

Ninh Thư nheo mắt suy nghĩ, chuyện trùng hợp lạ thường. Gián điệp tìm ai không tìm lại tìm đúng Đàm Hợp Vũ chân tay không sạch sẽ.

Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư trầm tư, hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”

Trương Gia Sâm ôm Ninh Thư, an ủi dịu dàng: “Quản lý công ty là sẽ có những chuyện đột ngột phát sinh như vậy đấy. Tính em mềm mỏng xử lý việc như thế sẽ khá cố sức. Em đừng gắng gượng quá mà làm anh đau. Anh chỉ mong em được hạnh phúc cả đời chứ không phải gồng mình lên chèo chống khổ cực.”

Ninh Thư chỉ bảo: “Tính sau đi.”

“Có vất vả cứ nói với anh, chuyện gì anh cũng giải quyết giúp em được.” Trương Gia Sâm hôn tóc Ninh Thư khiến người Ninh Thư sởn hết gai ốc.

Trương Gia Sâm lại vỗ vai Ninh Thư một cái rồi mới đi.

Nhìn bóng Trương Gia Sâm, sao cô lại thấy bóng dáng Trương Gia Sâm đắc chí thế nhỉ.

Nếu đúng như suy luận đó vậy tức là Trương Gia Sâm có thể hy sinh cả anh rể mình để tạo phiền phức cho cô ư?