Chuyển ngữ: Wanhoo
Trương Gia Sâm kiên nhẫn giải thích cho Ninh Thư rằng họ Trương xem cô là người nhà, người thân nên mới nghĩ gì nói đó, mới không khách sáo với cô, mới bảo cô làm lụng, mới thích càm ràm với cô. Dù họ nói chuyện hơi khó nghe nhưng âu cũng vì muốn tốt cho cô cả.
Ninh Thư: …
Thành người nhà mà chỉnh như thế thì xin đừng trở thành người nhà của nhau.
Đó không phải xem là người nhà, đó là coi người ta là nô ɭệ.
Ninh Thư nhếch môi nhìn Trương Gia Sâm ăn điêu nói hớt.
Rõ ràng mẹ chồng độc ác chỉnh con dâu thế mà qua miệng Trương Gia Sâm lại thành tốt đẹp đến vậy.
Trương Gia Sâm tồi lại đổi mới nhận thức của Ninh Thư về trai tồi. Trong số những thể loại đàn ông cặn bã mà Ninh Thư đã gặp, Trương Gia Sâm đây hoàn toàn có thể xếp hạng nhất, đỗ trạng nguyên.
Không sợ trai đểu, chỉ sợ trai đểu có văn hoá.
Mới đây là phát biểu của Trương Gia Sâm về người thân mình khiến Ninh Thư không biết phản bác thế nào.
Thấy Ninh Thư im lặng, Trương Gia Sâm xoa đầu Ninh Thư: “Đừng giận, giận nhanh già đấy, hôm nay về nhà đi em.”
Con mắt dưới cái đầu đang cúi của Ninh Thư chuyển động, lắc đầu: “Em vẫn chưa về được, dạo này bố đang kiểm tra sổ sách nên em phải về giúp.”
“Kiểm toán? Từ bao giờ thế, sao tự nhiên lại kiểm toán vậy?” Trương Gia Sâm ngạc nhiên, “Sao anh không biết?”
“Mới mấy ngày anh, bố muốn xem lời lãi hai năm nay thế nào.” Ninh Thư bảo: “Em cũng phải giúp.”
“Vậy à.” Trương Gia Sâm gật đầu, cười với Ninh Thư: “Bận việc thì không cần về nữa. Anh đưa em về nhé, anh cũng có việc công nói với bố.”
Ninh Thư ừ một tiếng.
Ninh Thư cố tình nói chuyện sổ sách cho Trương Gia Sâm biết bởi đằng nào vẫn phải xem Trương Gia Sâm có động tĩnh gì không.
Về đến nhà, ông Miêu thấy Ninh Thư về với Trương Gia Sâm cũng kệ, vẫn đối xử với Trương Gia Sâm như cũ.
Việc đó khiến Ninh Thư sinh nghi, ông Miêu không kiểm tra thấy gì à?
Trước mặt ông bà Miêu, Trương Gia Sâm ân cần với Ninh Thư hơn bình thường ví dụ như gắp món ăn Miêu Diệu Diệu thích mà không màng Ninh Thư có ăn không.
Luôn thể hiện những hành động nhỏ nhặt rằng mình thương yêu Ninh Thư.
Ninh Thư thản nhiên đón nhận sự phục vụ của Trương Gia Sâm. Cũng chỉ là giả vờ mà người ta đã muốn nịnh thì mình từ chối làm gì.
Có vẻ như nhiêu đó chưa đủ nên Trương Gia Sâm còn định ngủ lại qua đêm.
Ninh Thư bắt đầu thấy ghê cổ. Mới gì gì đấy với Tiết Mạn Mạn mà còn định tối ngủ với cô? Ninh Thư liếc xuống phía dưới Trương Gia Sâm, chịu nổi không?
Trương Gia Sâm bắt được cái nhìn của Ninh Thư, anh nhướng mày khiêu kích, rõ như ban ngày là tưởng Ninh Thư muốn.
Tắm xong Trương Gia Sâm nằm trên giường ôm Ninh Thư, nói: “Chúng ta sinh con đi Diệu Diệu.”
Ninh Thư cười, gật đầu: “Được ạ.”
Trương Gia Sâm cười tươi rói, Ninh Thư nói thêm: “Nhưng giờ mà em sinh con thì công việc tính sao anh? Mà bố mẹ anh còn không đồng ý con mang họ Miêu nữa. Khi đấy hai bên cãi nhau là chắc. Gia Sâm này, thật ra em sợ mẹ anh lắm, em không muốn xích mích với mẹ anh vì con đâu.”
Trương Gia Sâm ngạc nhiên vô cùng khi nghe Ninh Thư nói thế: “Ai nói với em vậy?” Trương Gia Sâm vò tóc buồn bực, bộ não của Ninh Thư sẽ không nghĩ ra được câu đó.
Miêu Diệu Diệu có chửa sẽ không đi làm. Khiến Miêu Diệu Diệu mang thai là cách giải quyết dễ nhất cho tình hình hiện giờ.
Tuy nhiên lý do lần này của Miêu Diệu Diệu làm Trương Gia Sâm không biết nói sao. Miêu Diệu Diệu vì sự bình yên của gia đình nhưng Trương Gia Sâm thì phát hoảng.
Trương Gia Sâm rất tức giận bởi Miêu Diệu Diệu không ngoan nữa.
Trương Gia Sâm quét đôi mắt sắc lạnh qua mặt Ninh Thư, ánh mắt thì thăm dò còn khoé môi lại cong nụ cười, “Đứa con này mang họ Miêu hay Trương thì đều là con chúng ta.”
Ninh Thư cũng mỉm cười, “Anh nói phải.” Rồi ngáp ngủ và quấn chăn đi ngủ.
Trương Gia Sâm đặt tay lên cánh tay Ninh Thư, hỏi dịu dàng: “Diệu Diệu, sao bố lại định kiểm toán thế? Sổ sách có sai sót gì à?”
Bụng Ninh Thư tỉnh bơ nhưng ngoài mặt tỏ ra mơ màng buồn ngủ, nói giọng mũi: “Bố cảm thấy tiền lãi công ty ít, nghĩ có người ăn chặn ở giữa nên kiểm tra xem.”
Mắt Trương Gia Sâm nheo lại, nói: “Buôn to mà lại ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính nên có lãi đã may rồi, bao nhiêu công ty ngoài kia phá sản chứ đâu.”
“Bố kiểm tra ra gì à?” Trương Gia Sâm mơi Ninh Thư, “Nếu có người ăn chặn ở giữa thì tuyệt đối không được để con sâu đó ở lại công ty.”
Ninh Thư ngáp một cái, nói: “Dạo này bố giận lắm, chắc là có kiểm tra ra rồi đó anh.”
Bàn tay đặt trên tay Ninh Thư run nhẹ, lại từ tốn: ”Mệt thì ngủ đi.”
Ninh Thư hít thở chậm lại như đã ngủ. Một lúc sau cô cảm nhận được Trương Gia Sâm rời khỏi giường, Ninh Thư mở mắt ra thấy Trương Gia Sâm đang hút thuốc ngoài ban công.
Bóng đen đứng ngoài ban công như ma.
Trương Gia Sâm đứng ngoài ban công rất lâu rồi kẹp điếu thuốc trong tay đi xuống dưới nhà. Ninh Thư đi chân đất xuống theo, cô nghe thấy tiếng Trương Gia Sâm và giọng phụ nữ ở phòng bếp.
Giọng phụ nữ đó giống với người giúp việc lâu năm nhà họ Miêu.
Giọng Trương Gia Sâm cực nhỏ, Ninh Thư không nghe rõ nên đi ra thẳng cửa bếp hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”
Trương Gia Sâm thấy Ninh Thư thì nhấc cái cốc trong tay thản nhiên như không, “Anh khát mà không thấy nước nên bảo thím Bình lấy nước cho anh. Sao em lại xuống đây?”
Ninh Thư lướt mắt qua thím Bình, thím Bình nói: “Tôi đi tiểu đêm lại thấy cậu tìm gì đó trong bếp nên lấy nước hộ cậu.”
Ai hỏi bà đâu mà bà giải thích làm gì.
Ninh Thư ừ, tin lý do này.
Trương Gia Sâm uống một ngụm nước, hỏi Ninh Thư: “Không ngủ được mà xuống còn không cả đi giày, lạnh thế này là cảm lạnh đấy.”
Ninh Thư dụi mắt, trông mệt thật, “Em tỉnh lại không thấy anh trên giường, phòng vệ sinh cũng không có nên tưởng anh về.”
Trương Gia Sâm uống hết nước, đặt cốc xuống rồi bế bổng Ninh Thư lên, cười tình với Ninh Thư: “Bế em thế này chân em sẽ không lạnh nữa.”
Ninh Thư mỉm cười, để yên cho Trương Gia Sâm bế lên tầng. Ngoái lại nhìn có thấy thím Bình vội về phòng bà.
Ninh Thư nheo mắt thôi không nhìn xa nữa mà nhìn gần lại thấy có một vết hồng dưới xương quai xanh Trương Gia Sâm. Mặc sơ mi thắt caravat sẽ không thấy nhưng mặc đồ ngủ là lộ ngay.
Ninh Thư: Hờ hờ hờ…