Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư vẫn luôn hoài nghi về cái chết của ông bà Miêu. Nếu đúng là Trương Gia Sâm làm, thế thì Trương Gia Sâm còn tàn nhẫn hơn cả trong tưởng tượng.
Nhất định phải chuẩn bị chu toàn.
Sau khi ăn tối xong, Ninh Thư hỏi ông Miêu một vài vấn đề để hiểu được các nhân viên cao cấp cũng như các phòng ban trong công ty.
Ông Miêu thấy con gái cố gắng như thế thì kể kết những nhân viên nào cùng ông chèo lái công ty cho đến nay cho Ninh Thư hay.
Công ty ông Miêu có ngày hôm nay cũng là nhờ sự phấn đấu của ông. Nói theo cách của ông Miêu thì ông chỉ giữ công ty ở hiện trạng hiện tại thôi, muốn công ty phất lên nữa khó lắm, có những khi chính ông Miêu cũng cảm thấy lực bất tòng tâm.
Nhìn thấy được sự nghiêm túc của Ninh Thư, ông Miêu rất là muốn giao công ty cho Ninh Thư.
Ban đầu ông đã nghĩ để Diệu Diệu sinh con rồi mang họ Miêu, vậy là nhà họ Miêu có con nối dõi cũng như thừa kế gia sản của nhà mình. Giờ trông thấy cô con gái khờ khạo của mình chịu bỏ công bỏ sức học cách quản lý công ty, vậy thì dạy con gái mình vẫn thực tế hơn là mong chờ đứa cháu trong mơ tưởng.
Ông Miêu đặt gần như toàn bộ niềm tin vào Ninh Thư, nói liên miên về quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Nhắc lại những ngày đầu lập nghiệp là lòng Ninh Thư rất khó chịu. Đây là cảm xúc của nguyên chủ khi tâm huyết của bố bị Trương Gia Sâm cướp mất.
Trương Gia Sâm không chỉ lừa dối tình cảm của cô, mà còn cướp công ty bố cô nữa.
Ninh Thư không biết Trương Gia Sâm nảy sinh dã tâm rồi lên kế hoạch tiếp cận nguyên chủ, hay có dã tâm do được thăng chức liên tục ở công ty.
Thái độ vừa lừa dối vừa dụ dỗ nguyên chủ của Trương Gia Sâm đã lái Ninh Thư theo hướng chắc chắn Trương Gia Sâm có ý định ngay từ đầu. Ninh Thư đoán Trương Gia Sâm sử dụng chiêu trò bẩn thỉu nhất.
Cũng tại nguyên chủ ngốc, đến bạn trai có yêu mình hay không cũng không biết.
Não Ninh Thư hoạt động liên tục, bàn tay ghi xoành xoạch các thông tin quan trọng mà ông Miêu vừa nói.
Nói chuyện đến nửa đêm rồi Ninh Thư mới về phòng nghỉ. Giờ đã nửa đêm rồi, chẳng hay Trương Gia Sâm đang làm gì nhỉ? Ninh Thư lấy điện thoại ra gọi cho Trương Gia Sâm.
Chuông reo một lúc nhưng bị tắt. Ninh Thư mỉm cười gọi lại, cũng là reo một lúc rồi bị tắt.
Ninh Thư cười và gọi lại tiếp, lần này thì tắt nguồn luôn rồi.
Há há, Ninh Thư vô sỉ nghĩ ngay đến cảnh Trương Gia Sâm đang lăn lộn trên giường với cô gái nào đó.
Còn mình đã gọi điện đến quấy rối Trương Gia Sâm.
Sáng hôm sau, Ninh Thư đến công ty cái là vào phòng làm việc của Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm đang nói gì đó với thư ký, Ninh Thư hỏi thẳng Trương Gia Sâm: “Sao anh tắt máy của em?”
Trương Gia Sâm sững sờ một chút, nhìn lướt qua thư ký và trả lời Ninh Thư: “Anh nghĩ số rác nên tắt ngay. Làm việc mệt cả ngày, về nhà muốn nghỉ ngơi yên ổn nên tắt nguồn thôi em.”
Thế là không cả nhìn tên luôn à? Ninh Thư gật đầu chấp nhận lý do đầy sơ hở đó. Cô nhìn Trương Gia Sâm và thư ký, cười bảo: “Hôm nay trông cô thư ký xinh hơn hôm qua đấy.”
“Son đẹp lắm.” Ninh Thư gật gù khen ngợi, lại nói với Trương Gia Sâm: “Giới thiệu thư ký của anh đi.”
“Chỉ là thư ký thôi mà cần gì phải giới thiệu, em gọi thư ký Tiết là được rồi.” Trương Gia Sâm nói qua loa.
Ninh Thư à một cái, cười khẩy trong bụng khi thấy sắc mặt thư ký Tiết tệ đi.
“Đúng rồi anh, bố bảo để em toàn quyền quyết định công việc ở nhà máy. Chắc là sau này em phải ở nhà máy dài dài rồi.” Ninh Thư nói với Trương Gia Sâm.
Nghe vậy, Trương Gia Sâm kiềm chế tốt cũng biến sắc.
Nơi quan trọng nhất trong công ty là nhà máy. Các nhà thiết kế quan trọng đều ở nhà máy, tiềm lực của một công ty đều nằm ở nhà máy.
Đó cũng là nơi dễ đυ.c nước béo cò nhất.
Trương Gia Sâm bình tĩnh lại, nhìn Ninh Thư lo lắng: “Một mình em xử lý được một nhà máy to thế không? Mà trước đây em còn chưa quản lý việc như thế, anh sợ em hơi vất.”
“Không sao đâu anh, bố sẽ giúp em mà.” Ninh Thư cười nói với Trương Gia Sâm, cô càng cười tươi roi rói hơn khi thấy sắc mặt tệ của Trương Gia Sâm.
Bàn tay chắp sau lưng Trương Gia Sâm siết lại, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, anh cười với Ninh Thư: “Vợ anh giỏi quá, có vấn đề gì cứ đến tìm anh nhé.”
“Vâng.” Ninh Thư gật đầu mỉm cười, dù trong lòng có buồn nôn cỡ nào nhưng vẫn phải giữ vững nụ cười trên môi.
Ninh Thư bước đến trước mặt thư ký Tiết, tháo kính của thư ký Tiết xuống mới thấy mắt thư ký Tiết đẹp vô cùng. Đó là một đôi mắt đen láy có hồn, cũng mang đến cảm giác đáng thương.
Thư ký Tiết bị hoảng sợ đến lùi lại bởi hành động của Ninh Thư, suýt nữa thì Trương Gia Sâm không khống chế được nhấc chân qua rồi.
“Thư ký Tiết xinh thế này mà bị mắt kính che mất vẻ đẹp của cô, đeo kính áp tròng đi.” Ninh Thư đặt kính vào tay thư ký Tiết, thư ký Tiết vội đeo kính lại, bảo: “Mắt tôi dị ứng với kính áp tròng.”
“Ra vậy.” Ninh Thư cười nhạt rồi quay phắt đi trong uyển chuyển.
Sau khi Ninh Thư đi rồi, thư ký Tiết thở phào, ngoảnh sang nói với Trương Gia Sâm: “Anh bảo xem liệu có phải Miêu Diệu Diệu đã biết gì rồi không?”
“Không đâu, cô ta không có bộ não đó.” Trương Gia Sâm nhìn lướt qua thư ký Tiết, “Ở công ty đừng đứng gần anh quá.”
“Vâng, em biết.” Thư ký Tiết cắn môi, tủi thân.
Trương Gia Sâm nói: “Cố chịu đi Mạn Mạn, anh cũng đang chịu như vậy đây.”
Trong lúc này, Ninh Thư nhận được cuộc gọi của văn phòng thám tử, bảo rằng đã có kết quả.
Nhanh ghê nhỉ.
Ninh Thư đến quán cà phê đã hẹn trước, quản lý đưa cho Ninh Thư một túi hồ sơ.
Ninh Thư mở túi hồ sơ ra xem, có rất nhiều ảnh thân mật của Trương Gia Sâm và thư ký Tiết. Họ không tay trong tay cũng là ôm nhau. Song ảnh chụp buổi tối nên chất lượng thấp quá, không nhìn rõ lắm. Ninh Thư bảo: “Không nhìn rõ lắm.”
“Chúng tôi chụp được chỗ ảnh này khó lắm đấy, ban ngày chẳng thấy họ có cử chỉ thân mật nào cả.” Quản lý nhìn Ninh Thư, “Chồng cô rất cảnh giác.”
Sự thông minh của Trương Gia Sâm là không thể bàn cãi. Giờ có được chỗ ảnh này là do Trương Gia Sâm nghĩ cô ngu, chưa cảnh giác cô.
Ninh Thư để ý đến cảnh trong ảnh, nheo mắt hỏi: “Đây là?”
“Đúng vậy, đây là khu Tomson Riviera. Trương Gia Sâm có một căn hộ ở đây, Tiết Mạn Mạn đang sống ở chỗ này.” Quản lý nói.
Mắt Ninh Thư lạnh đi.
Khu Tomson Riviera này đắt xắt ra miếng đấy, Ninh Thư hỏi: “Nhà đứng tên ai?”
“Trương Gia Sâm.”
Con ngươi Ninh Thư co lại, Trương Gia Sâm có tiền để mua căn hộ với giá trên năm triệu tệ?
Lương của phó tổng giám đốc không đủ để anh ta mua được nhà đắt như thế.
“Chắc chứ?” Ninh Thư hỏi, “Lấy được bản sao của chứng nhận nhà đất không?”
Quản lý lắc đầu: “Cái này hơi khó.”
Ninh Thư nói: “Tiền không thành vấn đề.”