Ninh Thư

Chương 434: Trai Nghèo Lên Phố (2)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư cộng thêm điểm thuộc tính vào trí tuệ, may mắn và vũ lực. Chỉ số thông minh rất quan trọng và vũ lực cũng không thể thiếu.

Giao diện thuộc tính thay đổi.

Số hiệu: 2333

Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp)

Tuổi: 27

Điểm kinh nghiệm: 450.000

Điểm linh hồn: 200

Điểm sinh mệnh: 71

Điểm trí tuệ: 110 (+10)

Điểm hấp dẫn: 3

Điểm may mắn: 57 (+5)

Điểm vũ lực: 67 (+10)

Sức mạnh tinh thần: 120

Sức mạnh tín ngưỡng: 6

Tư chất: 31

Công đức: 56

Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công, Hiểu biết quản lý kinh doanh cấp thấp

Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi

Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc)

Chia điểm thuộc tính rồi Ninh Thư mở cửa hàng giao dịch, trước hết là đổi tích cốc đan, thuốc giải độc, nước và thuốc men, sau đó là các nhu yếu phẩm để sống.

Lại nhớ đến mình bị “Tống Ngưng” đầu độc trong nhiệm vụ, dù đã có Hào quang Tỉnh táo nhưng không tác dụng lắm. Ninh Thư muốn mua cái gì đó giúp mình ngăn chặn cám dỗ bên ngoài.

Lượn cửa hàng, Ninh Thư có thấy bí kíp Chú Thanh Tâm. Chú Thanh Tâm có thể giúp con người bình tĩnh, có một cái đầu lạnh, sử dụng cùng với Hào quang Tỉnh táo sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Ninh Thư vung ngay năm mươi nghìn kinh nghiệm để mua mà chẳng chần chừ.

Nhiệm vụ vừa rồi đã khiến Ninh Thư mệt rã rời, dù linh hồn đã không còn trong suốt nhưng vẫn mệt lắm. Cô chưa muốn bước vào nhiệm vụ nên lấy sách trên giá xuống.

Quyển sách này cực dày, sách ghi chép về rất nhiều báu vật, ví dụ như có ghi đá Hỗn Độn, đá Vạn Giới mà Ninh Thư đã từng gặp này. Trong sách có rất nhiều báu vật cổ quái kỳ lạ giúp Ninh Thư mở mang tầm mắt.

Ninh Thư đọc sách, nhớ kỹ các thứ đó vào đầu để nếu có gặp báu vật cũng không bị cô bỏ lỡ, sau mới không tức đến ói máu.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ cũng vừa kiếm chút tài nguyên cho mình.

Còn về trái tim chân thành thì dẹp đi, với ba điểm hấp dẫn của mình thì đến chó chẳng thèm ngó chứ chưa bàn con người.

Đạt được trái tim chân thành rồi rời khỏi thế giới khiến Ninh Thư cảm thấy hổ thẹn.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Ninh Thư đã đọc hết một quyển sách và cảm thấy hơi nhức đầu.

Nhưng bù lại, gặp được báu vật thì cô sẽ nhận ra ngay.

Đi loanh quanh trong không gian hệ thống một lúc, cuối cùng Ninh Thư cũng muốn làm nhiệm vụ, cô nói với 2333: “Vào thế giới nhiệm vụ thôi. Lần này là nam hay nữ đây?”

“Người uỷ thác nữ.” 2333 nói: “Mau thăng cấp lên người thực thi nhiệm vụ trung cấp đi, vậy thì cô sẽ được nhìn thấy người uỷ thác trước. Mặt đối mặt nói chuyện với người uỷ thác sẽ xác định phương hướng nhiệm vụ rất nhanh.”

Ninh Thư sửng sốt hỏi: “Được gặp người uỷ thác trước mỗi nhiệm vụ?”

“Tất nhiên rồi, nhưng mà giờ cô chưa có quyền hạn đó. Mà người thực thi nhiệm vụ trung cấp cũng có thể từ chối hoặc mặc cả người uỷ thác nếu thù lao quá thấp.”

Bỗng nhiên Ninh Thư muốn lên người thực thi nhiệm vụ trung cấp ghê, hỏi: “Cần bao nhiêu kinh nghiệm mới thăng cấp thành người thực thi nhiệm vụ trung cấp vậy?”

“Ba triệu kinh nghiệm.” 2333 bảo.

Ninh Thư: …

Cảm giác thật xa xôi, ba triệu lận mà giờ cô mới có bốn trăm nghìn kinh nghiệm thôi. Mà chưa kể là mỗi lần còn mua bao nhiêu đồ nữa.

Vậy là phải tiết kiệm chút, không mua đồ đạc nữa, cố gắng để mạnh hơn rồi.

Ninh Thư đang cảm thụ rõ rệt sự tép riu của mình, là con kiến ở tầng thấp nhất của kim tự tháp, mỗi bước leo lêи đỉиɦ là một bước khó khăn nghìn trùng.

Ninh Thư hỏi 2333: “Cậu nói thật đi 2333, cậu cảm thấy tôi có thể đi đến ngày đó không?”

2333 do dự một lúc lâu mới trả lời: “Dựa theo các chuỗi số liệu của cô để đánh giá thì tư chất cô kém, không linh hoạt như những người thực thi nhiệm vụ khác. Mặt khác cô cũng không thông minh, chắc hẳn không đi được bao xa.”

Ninh Thư: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Thẳng thắn con mẹ nó ghê.

Hệ thống nói bóng nói gió nói rằng cô chẳng đạt được mốc người thực thi nhiệm vụ trung cấp đâu.

Ninh Thư nhún vai, nghe 2333 nói có hơi đau lòng nhưng cô xốc lại tinh thần nhanh lắm. Vốn dĩ cô là người đã chết, có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của vô số người, được sống như vậy đã là lãi rồi.

Dù ngày nào đó bị xoá sổ trong ngây ngô thì cuộc đời cô cũng đã mãn nguyện.

Hệ thống 2333 bảo cô không linh hoạt nhưng cô là người cố chấp thế đấy. Đời người chỉ có một, cô sẽ nghiêm khắc với bản thân, dù cô chỉ là công cụ sửa chữa thế giới nhưng cô vẫn muốn sống thật vui vẻ.

Ninh Thư nói: “Vào nhiệm vụ đi.” Phấn đấu vì ba triệu kinh nghiệm.

Não Ninh Thư giật một cái, sau đó cảm nhận được đang nhập vào cơ thể. Cô chưa kịp mở mắt đã có người vén chăn cô lên khiến gió lạnh lùa vào làm Ninh Thư lạnh đến rùng mình.

“Sao chị vẫn chưa dậy thế chị Miêu, mặt trời đã lên cao lắm rồi.” Có tiếng nữ bên tai, nghe cũng không lớn lắm.

Trạng thái của Ninh Thư không ổn, mãi sau mới mở mắt ra. Cô mặc kệ cô gái bên cạnh, kéo chăn đắp lại lên người. Trời má ơi lạnh quá đi.

“Chị Miêu, mẹ bảo em gọi chị dậy đó.” Cô gái thấy Ninh Thư vẫn nằm cố thì lại kéo chăn của Ninh Thư.

“Làm gì thế?” Ninh Thư nhìn cô gái, cô ta khoảng mười bảy, mười tám tuổi, da hơi ngăm. Tai có đeo khuyên màu trắng chẳng biết làm từ vật liệu gì. Cô ta mặc áo lông đỏ, làm mặt cô ta càng đen hơn.

Cô gái thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh thì run sợ, bĩu môi bảo: “Chị Miêu, mẹ bảo em gọi chị dậy. Ở làng mình không được như trong thành phố, muộn thế này rồi mà chưa dậy sẽ bị mọi người đàm tiếu đấy.”

Ninh Thư vẫn chưa tiếp nhận cốt truyện, chưa biết tình hình hiện giờ nên nói với cô gái: “Em ra ngoài trước đi, chị dậy ngay đây.”

“Dân thành phố phiền phức quá.” Cô gái lẩm bẩm rồi lại hỏi Ninh Thư: “Chị Miêu ơi, quần áo ngủ chị mặc đẹp quá, chị cho em mượn mặc xíu được không?”

Ninh Thư: …

“Em ra ngoài trước đi.” Ninh Thư tỉnh bơ.

Cô gái nghĩ Ninh Thư đã đồng ý nên bịn rịn bộ quần áo ngủ Ninh Thư đang mặc lắm rồi mới ra ngoài.

Sau khi cô gái đi rồi, Ninh Thư ra khỏi giường khoá cửa lại. Khoá cửa này là khoá sắt khá là cũ kĩ, mạnh chân là bị bên ngoài đá bay thôi.

Ninh Thư nhìn quần áo ngủ của mình, chân xỏ dép hồng, hoàn toàn đối lập với hoàn cảnh xung quanh.

Mặt đất gồ ghề, đồ đạc trong nhà khá mới nhưng quê mùa, tay nghề cũng chẳng được cao, Ninh Thư còn ngửi thấy cả mùi sơn.

Tường nhà còn dán chữ hỷ mới tinh, vậy là nguyên chủ đã kết hôn rồi.

Ninh Thư lạnh quá, cô xoa tay và về giường chùm chăn lên bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.