Ninh Thư

Chương 420: Ngọt Sâu Răng (14)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bắt đầu phiền cái vụ Tống Ngưng cứ hỏi tại sao mình không yêu cô ta rồi đấy. Tôi là con gái mà, sao tôi phải yêu cô chứ.

Khi nào Cung Lạc về đi mà tán Cung Lạc được chưa?

Bây giờ cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi thế giới này thôi. 2333 chết mất xác ở đâu rồi, sao gọi mà không trả lời, cô sợ mình ở lại đây mãi mãi không về được nữa lắm.

Mà cô còn phải làm đàn ông cả đời cơ, cô chết mất.

Tống Ngưng thấy sắc mặt Ninh Thư tệ thì nhún vai, bĩu môi: “Thôi em không nói nữa, nói nhiều anh lại ghét em, thấy em đang ép anh.”

Tống Ngưng ra ngoài, nhưng dáng rất bi thương.

Ninh Thư vuốt mặt, làm việc tiếp.

Tan làm, An Noãn qua phòng làm việc của Ninh Thư. Cô ta không mặc đồ tạp vụ mà mặc một chiếc váy, sự khác biệt đã khiến người ta cảm thấy xinh đẹp bất ngờ.

Ninh Thư nhướng mày nhìn An Noãn, “Sao?”

An Noãn chần chừ rồi nói: “Ờ, ờ, tôi muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, mong anh cho tôi cơ hội để cảm ơn.”

Ninh Thư từ chối ngay, “Không cần, trả tiền cho tôi sớm là được rồi.”

“Bọn tư bản các anh chỉ biết đến tiền thôi à? Tiền là một chuyện, mà lời cảm ơn của tôi là chuyện khác chứ. Xin anh đấy, để tôi mời bữa cơm cảm ơn đi.” An Noãn xoa tay, cầu xin Ninh Thư.

Ninh Thư nhất quyết từ chối, nhất quyết không đứng chung khung hình với nữ chính, ai mà biết lại xảy ra chuyện gì thì sao.

Không được không được, nguy hiểm quá.

An Noãn thấy Ninh Thư từ chối thẳng thừng chẳng khách sáo gì thì hoang mang, hỏi: “Sao vậy? Anh cho tôi vay tiền, tôi cứu em trai rồi thì tôi nhất định phải gửi lời cảm ơn anh, mà tôi cũng phải xin lỗi anh nữa.”

“Xin lỗi?” Ninh Thư hơi ngạc nhiên.

An Noãn gật đầu, “Hồi trước tôi cứ nghĩ anh là cái đồ xấu xa, nhưng mà giờ tôi thấy anh tốt lắm. Anh đã cho tôi vay tiền khi tôi nguy nan, tôi phải gửi lời xin lỗi đến anh.”

Ninh Thư phẩy tay, “Không cần đâu.”

Tống Ngưng bước qua khoác tay Ninh Thư, nhìn An Noãn và bảo: “Nếu người ta đã rất muốn cảm ơn thì sao anh không đi ăn. Đã cho vay năm trăm nghìn tệ thì cần phải mời một bữa rồi.”

Ninh Thư: …

Phắc con nhà bà diu, cái cô này góp vui gì vậy?

An Noãn thấy Tống Ngưng khoác tay Ninh Thư thì trào dâng cảm giác lạ lùng, giống như cái gì đó của mình bị cướp đi một phần.

Cảm giác đó quá lạ, An Noãn lắc đầu, đè nén cảm xúc đó xuống và hỏi Ninh Thư: “Anh đồng ý không?”

“Anh ấy đồng ý rồi, nhưng mà tôi cũng muốn đi, cô không để ý chứ?” Tống Ngưng nghiêng đầu dựa vào bắp tay Ninh Thư, hỏi An Noãn.

Để ý, tất nhiên để ý rồi, chẳng hiểu sao cô rất để ý là đằng khác. Cô mời chủ tịch ăn, tại sao Tống Ngưng lại muốn đi theo. Chợt cô nhớ ra quan hệ của hai người họ nên An Noãn rất xấu hổ và đành phải nghe.

“Tôi không ngại gì đâu, cô Tống đi ăn cùng đi.” An Noãn nói.

Ninh Thư không ngờ nhà hàng An Noãn mời lại là nơi cao cấp, An Noãn có tiền để mời cơm ở nơi đắt đỏ vậy à?

Chưa tích đủ tiền phẫu thuật mà muốn ăn cơm ở đây?

Khi gọi món, Tống Ngưng cố tình gọi các món đắt nhất. Ninh Thư thấy rõ mặt An Noãn nhăn lại, hẳn là món ăn của Tống Ngưng đã vượt quá túi tiền của An Noãn.

Nhưng An Noãn vẫn cố liều, chết vẫn sĩ diện.

Ninh Thư gọi món trái ngược hoàn toàn với Tống Ngưng. Thấy Ninh Thư gọi ít hơn Tống Ngưng, mắt An Noãn lấp lánh hỏi Ninh Thư: “Anh ăn có vậy thôi à chủ tịch? Có cần gọi thêm không?”

“Tôi không đói.” Ninh Thư nói hời hợt, trông rất hờ hững và khó gần.

An Noãn ừm một tiếng, gọi cho mình một món rẻ nhất. Bây giờ cô đang có khoản nợ năm trăm nghìn tệ, An Noãn đã đắn đo rất lâu mới mời ăn ở chỗ này.

Tống Ngưng thấy hành động của Ninh Thư thì ghé vào tai Ninh Thư nói nhỏ: “Anh biết cách quan tâm người ta ghê, biết cả tiết kiệm tiền cho An Noãn nhỉ?”

Lỗ tai Ninh Thư ngứa ngáy, hơi thở của Tống Ngưng phả vào tai làm tai rất ngứa.

Tống Ngưng thấy tai Ninh Thư giật giật, đỏ lên trông thấy thì cười hì hì, “Anh đáng yêu quá.”

Ninh Thư đẩy Tống Ngưng ra, cởi cúc áo âu bên ngoài để nới lỏng áo, lưng cô đổ đầy mồ hôi rồi.

An Noãn nhìn thấy hành động của hai người, cô thấy mình là một cái bóng đèn siêu sáng.

Ngại quá.

Bít tết được mang lên, Tống Ngưng đẩy ngay đĩa sang chỗ Ninh Thư, “Anh cắt thịt bò giúp em đi.”

Ninh Thư rất muốn hỏi tại sao, gãy tay rồi à?

Tống Ngưng ra vẻ đáng thương giơ bàn tay mảnh dẻ trắng trẻo lên, “Anh nhìn này, ngày nào cũng gõ nên đau lắm, em không cắt được thịt nữa.”

Ninh Thư: …

“Em làm việc cho anh nên anh phải thương em, cắt cho em đi.” Tống Ngưng cong môi nhìn Ninh Thư. Tống Ngưng giống như một cô bé nhõng nhẽo, vừa đáng yêu cũng thật xinh đẹp.

Cái quái gì vậy, nhờ người ta cắt thôi lại còn phải tán cô làm gì?

Cuồng tán à?

Không tán sẽ chết chắc!

Ninh Thư cắt nhỏ miếng thịt cho Tống Ngưng, bấy giờ Tống Ngưng mới cười vui vẻ. Thấy An Noãn ngẩn người, cô hỏi: “Cô cũng muốn Cung Lạc cắt thịt giúp à?”

“Không không.” An Noãn xua tay vội, “Không dám phiền chủ tịch ạ.”

An Noãn nghĩ rồi nhấc ly rượu lên mời rượu Ninh Thư, lúng túng: “Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi vay năm trăm nghìn tệ, không thì em trai tôi đã không cứu được rồi. Tôi kính anh ly rượu này, cảm ơn anh.”

Ninh Thư ừ rồi nhấc ly nên chạm với An Noãn, uống một ngụm rồi đặt xuống.

An Noãn thấy Ninh Thư lạnh nhạt vậy thì xấu hổ, cắm đầu vào ăn bít tết chứ không nói chuyện.

Mặt Tống Ngưng kiểu “Em không vui, anh mau dỗ em đi”, cô nhìn Ninh Thư chằm chằm mà Ninh Thư chỉ biết ăn làm Tống Ngưng tủi thân lắm, cô cứ uống rượu liên tục.

Ninh Thư phải nhắc nhở: “Em uống ít chút được không?”

“Không, em có là gì của anh đâu, cần gì anh lo cho em.” Tống Ngưng bĩu môi, hờn dỗi.

Ninh Thư nhăn mày, cảm giác một cô gái nhõng nhẽo với một cô gái thật lạ lùng.

An Noãn thấy vậy càng ngại hơn, cô cứ thấy bồn chồn sao sao. Hai người trước mặt là vợ chồng sắp cưới, đã vậy còn là trai xinh gái đẹp rất xứng đôi vừa lứa.

Nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại mất mát, chẳng lẽ…

An Noãn nhìn Ninh Thư lạnh lùng xa cách. Cô sẽ không thích kiểu như vậy, cô thích người dịu dàng, che chở cho cô chứ không phải kiểu bới móc khắp nơi thế này.

An Noãn, mày đừng bị úng não chứ.