Ninh Thư

Chương 390: Chàng Là Ánh Sáng Của Đời Thiếp (14)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Sự chỉ trích của An Hữu không chỉ làm Ninh Thư muốn gϊếŧ ông ta, mà cũng làm cụ bà sầm mặt, bà không tin nổi vào mắt mình: “An Hữu, Lệnh Nhàn là vợ con, sao con lại nói con bé như vậy. Vả lại cả mẹ và Lệnh Nhàn đều cùng tiến cung, và con bé không hề nói câu nào với thái hậu.”

“Mẹ à, con là con trai của mẹ, sao mẹ lại bênh người phụ nữ độc ác này chứ. Nếu không tại nàng ấy thì sao Minh Châu Quận chúa lại vào cung.” An Hữu không còn tỉnh táo, ông ta muốn xả cơn bực dọc trong lòng, nỗi đau đã che mờ mắt ông ta.

Ông ta chỉ cần Minh Châu thôi.

Nhìn đôi mắt đυ.c ngầu của An Hữu như kẻ điên, Ninh Thư chỉ cúi gằm mặt ấm ức chứ không trả lời.

An Hữu thở hổn hển: “Hai người muốn ngăn cản con và Minh Châu nên mới vào cung chứ gì.”

Cụ bà lắc đầu, “Ta và Lệnh Nhàn vào cung là để thưa chuyện mai mối cho An Du, xin thái hậu chọn người thích hợp, cho nhà ta vinh dự ban hôn.”

An Hữu giật mình, mím môi, ông chạy vọt ra ngoài phòng, “Con không cần biết, con phải vào cung tìm Minh Châu.”

“Ta không cho phép.” Cụ bà quát lớn.

An Hữu nhăn nhó mặt mày, quỳ phịch xuống đất và dập đầu với cụ bà, “Con xin mẹ đấy. Con không thể sống thiếu Minh Châu, không có Minh Châu, con thấy cuộc đời này thật tăm tối.”

Ninh Thư trợn mắt, nói thế tức là nửa đời trước ông sống trong đau khổ? Tình nghĩa vợ chồng bao năm qua với Vệ Lệnh Nhàn đều là giả dối à?

Con mẹ nó, Ninh Thư đến chết khi thấy dáng vẻ điên vì tình của An Hữu thôi.

“Con, con…” Cụ bà tức đến điên, “Con định bỏ cả phủ tướng quân, bỏ vợ bỏ con, cũng phải xông vào hoàng cung à? Hoàng cung là đâu mà con bảo xông vào là xông được? Minh Châu Quận chúa là quận chúa hoàng tộc, sống trong cung vinh hoa phú quý. Con là một người đàn ông đã có gia đình, Minh Châu Quận chúa theo con để về làm thϊếp à?”

An Hữu bị dội hết chậu nước lạnh này đến chậu nước lạnh khác, làm ông run bần bật.

Dù gì vẫn là con mình nên cụ bà nổi đoá xong lại thương, bà bảo: “Quên Minh Châu đi An Hữu. Người có thân phận cao quý, trượng phu tương lai của người cũng sẽ là người tài giỏi. Con định huỷ hoại cuộc đời người, huỷ hoại phủ tướng quân sao?”

Nghĩ đến chuyện Minh Châu sẽ lấy người khác, An Hữu rên ư ử trong đau đớn, hệt như con thú đang bị giam cầm.

Ninh Thư thấy vậy, bảo: “Mẹ à, hiện tâm trạng An Hữu không ổn định, để chàng nghỉ ngơi thêm đi ạ.”

Cụ bà nhắm mắt lại, sau đó khoá cửa phòng, không cho An Hữu đang mất trí ra ngoài.

Cụ bà già đi trông thấy, thở dài với Ninh Thư, “Vất vả cho con rồi Lệnh Nhàn.”

Ninh Thư lắc đầu, “Con muốn bảo vệ phủ tướng quân, và cả hai đứa con nữa.”

“Đúng đắn đó con, An Hữu chưa thất bại bao giờ, kể cả khi đánh trận cũng thuận buồm xuôi gió. Ta cứ tưởng An Hữu sẽ xuôi chèo mát mái như vậy, chẳng ngờ ở cái tuổi này mà còn làm chuyện ấy.”

“Minh Châu Quận chúa đã bỏ bùa mê thuốc lú gì để cho An Hữu thành ra như vậy.” Cụ bà gần như nghiến răng tức giận.

Ngoài mặt Ninh Thư làm bộ lo lắng nhưng trong lòng thì thờ ơ.

An Hữu bị nhốt, thức ăn là Ninh Thư mang vào. An Hữu thấy Ninh Thư thì ghét ra mặt, xô hết cơm nước xuống đất, bát đũa thức ăn vung vãi tứ tung.

Ninh Thư không tỏ thái độ, cũng không cho người dọn dẹp mà khoá cửa lại mặc kệ ông ta.

Tinh thần cụ bà kém, lại nghe Ninh Thư kể An Hữu vẫn bỏ cơm thì bực: “Không ăn thì thôi, đói rồi khác biết tự mò.”

Ninh Thư chỉ nhếch mép, miễn cho ý kiến.

Ninh Thư chẳng thể nào ngờ An Linh Vân lại lén mở cửa phòng thả An Hữu ra. An Hữu được thả xông ngay vào hoàng cung.

Lúc Ninh Thư mang cơm đến thấy An Linh Vân trong phòng thì biến sắc. Cô lôi cổ áo An Linh Vân đến từ đường, đá vào chân An Linh Vân làm con bé quỳ phịch xuống đất.

An Linh Vân gọi, “Mẹ!” Đầu gối đến toác máu mất thôi, cô bàng hoàng nhìn Ninh Thư, “Sao mẹ làm vậy với con.”

Ninh Thư gắt gỏng: “Cả phủ tướng quân nguy nan vì con rồi, ở yên đây sám hối trước mặt liệt tổ liệt tông đi.”

An Linh Vân không hiểu, thấy Ninh Thư lạnh lùng vô tình thì hoảng sợ, định nói lại thôi. Cô trơ mắt nhìn mẹ mình rảo bước ra ngoài và khoá cửa từ đường lại, “Cứ quỳ đến bao giờ nghĩ ra thì thôi.”

Nói rồi Ninh Thư qua ngay chuồng ngựa, dắt một con ngựa ra nhảy lên lưng nó rồi phi đến hoàng cung.

An Hữu mất trí, hiện chỉ có Minh Châu, Minh Châu thôi… Dù có yêu đến phát dồ phát dại nhưng hoàng cung là đâu, bảo xông vào là xông ngay được.

Chẳng hay sức mạnh to lớn nào đã biến một người trở nên ngu si như vậy, đúng là tình yêu chăng? Nếu đúng vậy thật thì tình yêu khủng khϊếp quá.

An Hữu hiện giờ mất nhân tính rồi.

Ninh Thư mới đến cổng cung đã thấy An Hữu đang đôi co với thị về và gào thét tên Minh Châu Quận chúa.

“Cho bản tướng vào, bản tướng phải gặp Minh Châu Quận chúa.”

“An tướng quân, không có lệnh bài tiến cung, không có thánh chỉ của hoàng thượng thì không được vào cung. Nếu ngài định xông vào thì chúng tôi đành coi ngài là thích khách và bắt lại thôi.”

“Ta chỉ vào cung thăm Minh Châu Quận chúa và tiểu thế tử, xem xem họ có sống tốt không rồi ra ngay.” An Hữu xuống nước.

Ninh Thư nghe thấy thế thì chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa. Hoàng cung là nhà ông à mà muốn vào là vào được. Mở mồm ra là Minh Châu Quận chúa, An Hữu có lo cho danh tiếng của Minh Châu Quận chúa à?

Không màng danh dự của cô ta như vậy, An Hữu yêu Minh Châu thật ư?

Ninh Thư cấp tốc xuống ngựa và bắt An Hữu về. An Hữu thấy Ninh Thư thì bảo: “Nàng đến đây làm gì, nàng đến cản đường ta ư?”

“Ta nói cho nàng hay, không gặp được Minh Châu, ta sẽ không về đâu.” An Hữu muốn hất tay Ninh Thư ra nhưng đối phương cực khoẻ, không hất nổi.

Bà không quan tâm ông thích chết kiểu gì, nhưng mà ảnh hưởng đến phủ tướng quân thì không được.

Ninh Thư chưa từng gặp ai mà điên như bị chó dại cắn, làm màu hết lần này đến lần khác, như một thằng điên thèm thuồng tình yêu cao thượng thế này.

Ninh Thư đã từng gặp những tình yêu tổn thương nhau, hoặc giả tổn thương người khác, hoặc là điên cuồng coi rẻ mọi thứ.

Cô chẳng hiểu nổi nữa, tình yêu là chuyện của hai người, tại sao phải lôi kéo nhiều người tham gia cuộc chiến tình yêu thế chứ.

Đậu má!

Ninh Thư chẳng nói chẳng rằng, đánh ngất An Hữu ngay. Cô đặt An Hữu lên lưng ngựa rồi đút lót mấy thị vệ, bảo: “Ngại quá, An tướng quân say rượu, mong các vị thứ lỗi cho.”

Thị vệ cân nhắc độ nặng của bạc trong tay và hào sảng coi như chưa xảy ra chuyện này.