Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư ngủ một lúc rồi dậy, việc đầu tiên cô làm là xả một chậu nước rồi dấp nước lau dọn giá sách. Dù trong không gian hệ thống không có bụi nhưng Ninh Thư vẫn dọn dẹp chăm chỉ.
Tiếc mỗi cái vụ linh hồn không đổ mồ hôi được, toát được mồ hôi sảng khoái lắm.
Dọn xong, Ninh Thư bảo 2333: “Xem kinh nghiệm nhiệm vụ này đi.”
“Có ngay.”
Giao diện thuộc tính hiện ra trước mặt Ninh Thư.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp)
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 170.000 (+30.000)
Điểm linh hồn: 200
Điểm sinh mệnh: 71
Điểm trí tuệ: 90
Điểm hấp dẫn: 3
Điểm may mắn: 57
Điểm vũ lực: 52
Sức mạnh tinh thần: 120
Sức mạnh tín ngưỡng: 1
Tư chất: 31
Công đức: 35
Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc)
Hoàn thành nguyện vọng của NPC: Làm tròn bổn phận của NPC, không để cho Tùy Thanh Phong được phép tùy tiện lợi dụng cô, không cho Tùy Thanh Phong được phách lối ở trong này.
Hoàn thành 80% tiến độ nhiệm vụ, nhận được năm điểm thuộc tính.
Ninh Thư thấy chỉ có 80% tiến độ nhiệm vụ, ba mươi nghìn kinh nghiệm, năm điểm thuộc tính trong khi lần trước là hai mươi lăm thì có thể xem như đây là lần đầu tiên được ít điểm như thế kể từ khi trở thành người thực thi nhiệm vụ chính thức.
Ninh Thư bặm môi, cô biết nhiệm vụ lần này bị tính thất bại. Cái nguyên chủ muốn là làm tròn bổn phận của NPC, vậy mà cô lại để nguyên chủ thoát khỏi thân phận NPC. Cô không được tự cho mình là đúng như thế thật.
Đặt ở vị trí của Ninh Thư thì Ninh Thư cho rằng đó là cách sống vui hơn, nhưng chưa chắc nguyên chủ đã cũng nghĩ như thế. Nguyên chủ là cái lệnh code được hệ thống tạo nên, thoát khỏi thân phận NPC rồi thì cô bé sẽ không biết nghe ai nữa.
Với mình thì đó là đường mật, với người ta thì đó là thạch tín.
May mà Ninh Thư đã học lập trình, nguyên chủ sẽ lại quay về được với thân phận NPC của mình chứ không là thất bại nhiệm vụ này rồi.
Vậy tức là những gì Ninh Thư đã học được cũng sẽ để lại cho nguyên chủ, Ninh Thư có kỹ năng đó và nguyên chủ cũng vậy.
Ninh Thư hít sâu, sau này cô sẽ không tự cho mình là đúng nữa.
Dù tự nhủ là thế nhưng Ninh Thư vẫn hơi tiếc bởi thế giới này chỉ được ba mươi nghìn kinh nghiệm và năm điểm thuộc tính, ít điểm quá.
Ninh Thư thẫn thờ một lúc rồi cộng cả năm điểm thuộc tính vào trí tuệ, giao diện thuộc tính đã có sự thay đổi.
Số hiệu: 2333
Họ tên: Ninh Thư (Người thực thi nhiệm vụ Sơ cấp)
Tuổi: 27
Điểm kinh nghiệm: 200.000
Điểm linh hồn: 200
Điểm sinh mệnh: 71
Điểm trí tuệ: 90 (+5)
Điểm hấp dẫn: 3
Điểm may mắn: 57
Điểm vũ lực: 52
Sức mạnh tinh thần: 120
Sức mạnh tín ngưỡng: 1
Tư chất: 31
Công đức: 35
Kỹ năng: Kỹ thuật bắn súng vòng số năm, Kỹ thuật đánh đấm vớ vẩn, Nhập môn Tuyệt Thế Võ Công
Danh hiệu vinh dự: Chiến thần nương nương, Tổ tiên không vụ lợi
Hào quang: Mẫu nghi thiên hạ (Hoàng hậu chúc phúc), Chị công nhân kiểu mẫu (Trần Hy chúc phúc), Ánh hào quang thủ lĩnh (Kaya chúc phúc)
2333 thấy Ninh Thư tiếc ngẩn tiếc ngơ thì bảo: “Nguyện vọng của nguyên chủ là thứ nguyên chủ khao khát nhất, cô không cần phải thay đổi nguyện vọng của cô ấy đâu.”
“Tôi biết rồi, lần này tôi ngu, tại tôi tưởng đó là hay.”
2333 im lặng sau rồi an ủi Ninh Thư: “Nhưng mà với tình hình khi ấy thì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Ít kinh nghiệm cũng không sao hết, quan trọng là bảo toàn được cái mạng. 80% coi như là nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn á. Thật ra nhiệm vụ cũng được chấm theo bốn mức độ, như là hợp lệ, xuất sắc, hoàn hảo, từ đó số kinh nghiệm và điểm thuộc tính nhận được cũng khác nhau.”
Ninh Thư thẫn thờ: “Cả vậy cơ à?”
2333 nói: “Kể ra cô có một nhiệm vụ hoàn hảo đó là xã hội nguyên thủy đấy. Cô đã giúp bộ tộc tồn tại nên điểm kinh nghiệm và thuộc tính của cô khá là cao. Còn cái nhiệm vụ NPC này chỉ hợp lệ thôi, bởi nguyên chủ không quá thích cách xử lý nhiệm vụ của cô, nên chỉ được đánh giá là hợp lệ cho nửa phần sau của quá trình thực hiện nhiệm vụ.”
Ninh Thư gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Ninh Thư mở cửa hàng giao dịch và lướt xem các đồ bán trên đó, đồ bán khá là thực dụng nhưng chẳng thấy có cái gì mình mua nổi.
Lượn một vòng và Ninh Thư đã tìm thấy một thứ có tên Hào quang Tỉnh táo.
Ninh Thư muốn mua lắm nhưng cái hào quang này đắt vô cùng, tận một trăm năm mươi nghìn kinh nghiệm liền. Ninh Thư phấn đấu bao lâu nay mới tích được hai trăm nghìn, mua một cái Hào quang Tỉnh táo này là nghèo rồi còn đâu.
Ninh Thư mím chặt môi, cân nhắc đi cân nhắc lại và vẫn xác nhận mua. Không còn cái mạng thì số kinh nghiệm đó cũng công cốc còn gì.
Ninh Thư chọn giao dịch và nhìn điểm kinh nghiệm của mình quay một vòng và dừng lại ở năm mươi nghìn.
Cơ mà có Hào quang Tỉnh táo này rồi Ninh Thư cảm thấy đầu óc thư thái hẳn lên, tâm trạng đã nhẹ nhõm hơn.
Ninh Thư biết đây chỉ là tác dụng phụ, khi làm nhiệm vụ vẫn phải tự lực cánh sinh thôi.
Ninh Thư lại tiêu một ít kinh nghiệm để mua tích cốc đan, nước, thuốc men và thuốc giải độc.
Chuẩn bị xong xuôi Ninh Thư bắt đầu tu luyện linh hồn.
Ninh Thư vẫn tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, một là bởi cô thấy bí kíp này được lắm, dùng nó lâu như thế nên đã nảy sinh tình cảm, đã biết được bí kíp này trâu bò, chắc chắn là vậy! Hai là Ninh Thư không có thừa kinh nghiệm để mua bí kíp tu luyện linh hồn cao cấp.
Ninh Thư chỉ dám ngắm mấy cái bí kíp ngốn cỡ từ một trăm nghìn đến một triệu đó thôi.
Người thực thi nhiệm vụ cũng có kẻ mạnh càng mạnh càng nhiều tài nguyên, kẻ yếu càng yếu và rồi sẽ bị khai trừ.
Ninh Thư tu luyện đến khi linh hồn đã dày dặn hơn mới dừng lại. Linh hồn của cô đã dồi dào hơn ngày mới vào không gian hệ thống nhiều. Đến cái lúc mà linh hồn cô đọng lại thành cơ thể thực thụ thì Tuyệt Thế Võ Công lập công to rồi.
Ninh Thư xốc lại tinh thần, chắc chắn ngày đó sẽ đến, cô sẽ bước vững vàng trên con đường người thực thi nhiệm vụ này, cô sẽ bay nhảy khắp các thế giới để tiến đến Người thực thi nhiệm vụ Trung cấp, rồi Người thực thi nhiệm vụ Cao cấp.
Mục tiêu của chúng ta là… biển sao trời ngoài kia!
Ninh Thư suy sụp tinh thần trước đã lên dây cót đối mặt với hành trình dài phía trước.
Ninh Thư bảo 2333: “Hệ thống 2333 ơi vào thế giới nhiệm vụ đi.”
2333 thấy đã vượt qua cơn khủng hoảng thì cũng nhẹ lòng hơn, “Ừa, cố lên Ninh Thư.”
Ninh Thư thấy não bộ đình trệ, đến khi lại có ý thức đã thấy mình đang nằm trên giường gỗ, xung quanh là cảnh và hương thơm quẩn quanh của thời xưa.
Ninh Thư dám chắc nhiệm vụ lần này ở cổ đại, không biết nguyện vọng của nguyên chủ là gì nữa.