Chuyển ngữ: Wanhoo
[Tùy Thanh Phong] đã thắng nhưng thật lòng anh chẳng vui tẹo nào, [Tùy Thanh Phong] rất khó chịu, hậm hực ra mặt.
Ngày khai tông lập phái lại bị phá đám, đã vậy bang chủ còn bị gϊếŧ tụt mười cấp liền, mười cấp này không dễ cày lại đâu. Tổng kết là [Tùy Thanh Phong] lập uy không quá suôn sẻ.
Mọi người trong Tùy Long Bang đều sầm mặt, nhất là mấy thằng bạn của [Tùy Thanh Phong] đều cau có mặt mày.
[Tùy Thanh Phong] nhảy xuống võ đài, [Gió Lùa Đũng Quần Mát Cả Trứng] hỏi [Tùy Thanh Phong]: “Lão đại, cái con này hùng hùng hổ hổ như thế để trả thù ông thật hay sao ấy, có phải ông đã làm cái gì để nó ghi sổ không?”
Tùy Thanh Phong đang rất khó chịu, lại nghe thấy đồng đội chất vấn thì nói khó nghe, “Gì mà tôi đã làm cái gì, tôi chẳng làm gì hết, tự nhiên gặp cái con điên đó chứ.”
[Gió Lùa Đũng Quần Mát Cả Trứng] mím môi không nói nữa, mọi người xung quanh thấy hai người họ cãi vã thì vội can ngăn.
[Tùy Thanh Phong] bỏ đi, [Meo Meo Lạc Đường] cũng mặc kệ [Băng Thanh Ngọc Khiết] để đuổi theo Tùy Thanh Phong. [Tùy Thanh Phong] liếc cô bé, hỏi: “Em đi theo anh làm gì?”
[Meo Meo Lạc Đường] thật thà: “Anh lợi hại quá, gϊếŧ chết nữ game thủ kia luôn.”
“Em thấy tôi lợi hại thật à?” [Tùy Thanh Phong] bật cười, thấy cô bé tôn sùng mình thì nguôi ngoai phần nào cơn tức trong lòng.
[Meo Meo Lạc Đường] nói chuyện hiển nhiên: “Thật chứ, vốn dĩ anh đã lợi hại rồi mà.”
Ninh Thư bị trục xuất về Tân Thủ Thôn, giờ cô lại là một người chơi mới, phải cày lại từ đầu và thời gian cày lại còn nhiều hơn nick mới nhiều.
Ninh Thư bỏ luôn nick này, cô đăng ký một nick khác với tên [Bổn Cung Lại Đến Rồi].
Có điều nick này chọn loại là Pháp sư thôi.
Quãng thời gian sau đó, Ninh Thư lại bắt đầu quá trình vừa cày phó bản vừa học lập trình, hiện giờ trình độ viết code của Ninh Thư đã giỏi hơn hồi trước, lúc đi đánh phó bản đã thay đổi được cả số liệu của boss để hạ gục boss dễ hơn.
Cơ mà giờ đây Ninh Thư cày phó bản không mấy thuận lợi cho lắm, bởi vì có một số game thủ nhìn thấy cô cái là tấn công cô ngay làm cô rất sa mạc lời.
Đơn cử như bây giờ này, cô mới đánh bại một con boss thì một game thủ nam có ID [Cho Tổng Công Thụ Tinh] chặn Ninh Thư lại, bảo: “Mày là [Quỳ Lạy Bổn Cung] nhỉ?”
Ninh Thư nghi hoặc: “[Quỳ Lạy Bổn Cung] là ai, tao không quen nó?”
[Cho Tổng Công Thụ Tinh] thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục thì bảo: “Tao biết mày là [Quỳ Lạy Bổn Cung] nên mới đặt tên là [Bổn Cung Lại Đến Rồi]. Bớt giả nai đi, mày nổi tiếng thế có ai mà không biết chứ. Tùy Long Bang treo thưởng, chỉ cần gϊếŧ được mày là được thưởng trang bị. Mày để tao gϊếŧ tụt một cấp là mày được phép đi thôi. Đứng im đó cho tao gϊếŧ, vậy là đẹp cả đôi bên.”
Ninh Thư: …
Không ngờ [Tùy Thanh Phong] còn chơi trò này đấy. Treo thưởng cơ à, đúng là chẳng cần mặt mũi gì nữa hết.
Ninh Thư cũng tính là người tốt nên gϊếŧ [Cho Tổng Công Thụ Tinh] ngay tắp lự.
Có gặp ai mà muốn đổi đời, Ninh Thư cho họ tụt cấp luôn, vậy là sau đó chẳng còn mấy mống người chơi level thấp đến kiếm chuyện với Ninh Thư nữa, đổi lại là những người chơi level cao đến kiếm chuyện với Ninh Thư.
Ninh Thư không ngờ Tùy Long Bang cố chấp thế đâu, chắc là phần thưởng trang bị là cái gì đó xịn xò lắm nên mới thôi thúc được cả những người chơi level cao cũng đến kiếm chuyện với cô thế này. Ninh Thư tuyệt đối sẽ không nương tay với chúng, cô đâu có rảnh để mà đón tiếp chúng, có liều cái mạng cũng phải dạy dỗ chúng nên người, không cho chúng lúc nào cũng đến làm phiền cô.
Người chơi nào đến tìm Ninh Thư cũng đều bị Ninh Thư gϊếŧ tụt cấp, dần dần Ninh Thư đã được đặt cho cái biệt danh là Ma Vương Gϊếŧ Tụt Cấp.
Ninh Thư chưa vội qua gây sự với [Tùy Thanh Phong], nhưng mà chẳng ngờ lại gặp nhau ở một cái phó bản trung cấp mất rồi.
[Tùy Thanh Phong] đang đưa [Meo Meo Lạc Đường] và [Băng Thanh Ngọc Khiết] đi cày phó bản. Suốt cả quãng đường [Tùy Thanh Phong] và [Meo Meo Lạc Đường] cứ trò chuyện chí chóe, cơ bản cũng do [Tùy Thanh Phong] rất thích trêu [Meo Meo Lạc Đường] nữa.
[Tùy Thanh Phong] cảm thấy [Meo Meo Lạc Đường] dễ bị dụ quá, ngây thơ quá nên rất muốn trêu cô. Ví dụ như bảo ở phía trước có một cây thảo dược, vậy thì cô bé sẽ chạy như điên đến đó. Đến nơi không thấy thảo dược đâu sẽ xị cái mặt ra và mắng anh lừa người ta.
Cô có tức nhưng mà chẳng để trong bụng, lần nào cũng bị anh lừa hết.
[Băng Thanh Ngọc Khiết] bên cạnh gượng gạo trông thấy, đi với hai người họ mà chẳng biết nói cái gì, cứ nhìn chằm chằm cay nghiệt hai người phía trước.
Cứ vậy, hai đội gặp nhau. Mới chẳng bao lâu mà [Tùy Thanh Phong] đã cày lại về số cấp ban đầu. Ninh Thư thấy [Tùy Thanh Phong] thì cười tít mắt, bảo: “Ái chà, mày cày lại level rồi đấy à, đúng là đại thần có khác.”
[Tùy Thanh Phong] thấy nụ cười của con nhỏ đó thì ghét vô cùng. Trước đây thì vác cái mặt không đội trời chung với anh, còn giờ lại cười đon đả, đúng là con điên.
[Tùy Thanh Phong] dửng dưng: “Đổi nick khác nhưng mày vẫn yếu xìu như vậy.”
Ninh Thư lại cười bảo: “Vậy hả, sớm muộn gì tao cũng gϊếŧ mày về Tân Thủ Thôn thôi.”
“Chẳng biết ai phải về Tân Thủ Thôn đâu.” [Tùy Thanh Phong] nói.
[Tùy Thanh Phong] nheo mắt, thấy cấp đối phương không cao lắm thì cười khẩy, “Giờ tao sẽ cho mày cút xác về Tân Thủ Thôn, mày cứ cày lên cấp là tao sẽ lại gϊếŧ mày về Tân Thủ Thôn!”
Ninh Thư sờ cằm, gật gù, “Đúng là một ý kiến hay, sau này tao gặp mày lần nào là cho mày về Tân Thủ Tôn lần đấy.”
Tùy Thanh Phong đanh mặt tính đánh nhau.
Ninh Thư chẳng sợ Tùy Thanh Phong tý nào, tiện đây thì kiểm tra xem trình độ của mình đến đâu luôn.
[Meo Meo Lạc Đường] chắn trước [Tùy Thanh Phong], cô hỏi Ninh Thư: “Sao lúc nào chị cũng phải đánh nhau với bang chủ thế, có gì hai mặt một lời đi chứ?”
Ninh Thư nhìn [Meo Meo Lạc Đường] đáng yêu nhất trần đời, cô ta bảo vệ [Tùy Thanh Phong] thế làm gì? Ninh Thư vỡ lẽ: “Bởi vì [Tùy Thanh Phong] lừa tình em chị nên chị qua trả thù anh ta.”
[Meo Meo Lạc Đường] giật mình: “Lừa tình ư?”
[Tùy Thanh Phong] giận tím mặt, đẩy [Meo Meo Lạc Đường] ra phía sau và hằm hằm Ninh Thư: “Mày nói vớ nói vẩn, tao có lừa tình ai bao giờ đâu.”
[Tùy Thanh Phong] rút kiếm chém vào đầu Ninh Thư, Ninh Thư né chiêu thức tấn công của [Tùy Thanh Phong], cô gằn giọng: “Không cãi được thì động tay động chân, lại chẳng phải thẹn quá hóa giận à.”
[Meo Meo Lạc Đường] cắn môi nhìn Ninh Thư rồi lại nhìn sang [Tùy Thanh Phong].
[Tùy Thanh Phong] thấy [Meo Meo Lạc Đường] rất đáng yêu nên không muốn cô bé hiểu lầm, anh quát rống lên với Ninh Thư: “Mày im đi.”