Ninh Thư

Chương 364: Tôi Là NPC (8)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư cảm thấy cái nick [Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] bỉ ổi quá thể, cô nhìn anh ta, bảo: “Lũ chúng mày đều cùng một giuộc cả. Một NPC mà mày cũng trêu được, tao không dám ngồi chung với mày đâu.”

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam]: …

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] vuốt cơ mặt co giật, đây đích thị là quá khứ đen tối rồi.

Các đội viên khác tính nói đỡ cho lão đại nhưng rồi lại câm nín khi nghe vậy.

[Tùy Thanh Phong] nhìn Ninh Thư cãi ngang, “Tôi không hề quen chị em nào của cô hết, cô nhận nhầm người đúng không?”

Ninh Thư lắc đầu, “Mày có biến thành tro tao cũng nhận ra mày! Tại mày mà con em tao đang sống dở chết dở kia kìa, thế mà mày lại đang nhởn nhơ trong game như này, tao phải thay trời hành đạo.”

[Tùy Thanh Phong] chẳng hiểu gì cả, anh lừa tình con gái nhà người ta bao giờ chứ, [Tùy Thanh Phong] cười khẩy, “Nếu định dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi vậy thì tôi không ưa nổi cách này rồi. Mà cô thử nói xem tên em cô là gì đi nào, đừng có dùng cái cách làm người ta buồn nôn như thế để tiếp cận tôi.”

Ninh Thư: …

Chẳng lẽ danh tiếng của [Tùy Thanh Phong] đã đến cái tầm để game thủ nữ tiếp cận rồi à?

“Ngô Phượng Cầm.” Gọi tắt là NPC.

“Chưa nghe thấy bao giờ.” [Tùy Thanh Phong] vô cảm.

Ninh Thư cười nhạt: “Rõ ràng là mày không nhớ rồi. Con em tao đau đến cắt từng khúc ruột vì mày, thế mà mày lại không nhớ nó, đúng là cái loại lòng lang dạ thú.”

[Tùy Thanh Phong] không được vui cho lắm. Tự nhiên có một người nhảy ra bảo anh lừa tình con gái nhà người ta thì sao vui nổi. Anh muốn phang kiếm gϊếŧ ngay cái người đáng ghét này.

Ninh Thư cười há há, vừa đỡ kiếm của [Tùy Thanh Phong] vừa gằn giọng: “Thấy chưa, thẹn quá hóa giận chứ gì. Mày lừa tình con em tao, không chỉ vậy còn lợi dụng nó để đạt được mục đích của mình, mày đúng là một thằng tồi.”

“Con điên.” [Tùy Thanh Phong] chém kiếm, thấy đối phương đỡ được đòn của mình thì mạnh tay hơn.

Ninh Thư không mặc nhiều trang bị như [Tùy Thanh Phong], đánh nhau với [Tùy Thanh Phong] bị đuối hơn nhưng chưa đến mức thua ngay được.

Mấy người xung quanh nhìn nhau, lòi đâu ra người chơi giỏi thế này nhỉ. Đã vậy còn là nữ game thủ chơi nhân vật Võ sư nữa, thường thì hiếm có game thủ nữ chọn nhân vật này lắm.

Hầu hết đều chọn nhân vật có thuộc tính nhẹ nhàng ấy.

Ninh Thư thấy hiện mình chưa phải đối thủ của [Tùy Thanh Phong] thì lùi lại phía sau để tránh đòn của [Tùy Thanh Phong] nhằm không để bị anh ta đánh tụt cấp.

[Tùy Thanh Phong] hằm hằm Ninh Thư, hiện giờ [Tùy Thanh Phong] đứng hiên ngang như trời trồng, giá lạnh trên cao không xua đi được hào khí hào hùng ấy, trông [Tùy Thanh Phong] rất ra dáng đại thần.

“Trời ạ đừng đánh nhau nữa, có gì cứ từ từ nói chứ.” [Gió Lùa Đũng Quần Mát Cả Trứng] nhận ra hai người không định đánh tiếp nữa.

[Quỳ Lạy Bổn Cung] yếu hơn [Tùy Thanh Phong] một chút, nhưng lão đại cũng không muốn mang tiếng bắt nạt game thủ nữ đâu.

Ninh Thư kiêu căng: “Nay tao đến để đánh phó bản nên tha cho mày.”

[Tùy Thanh Phong] chỉ cười nhạt, miễn cho ý kiến.

Cười cái đéo gì, cười nửa vời trông xấu thấy mẹ luôn á, tưởng mình ngầu lắm chắc.

Giả tạo!

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] tiến lại gần bắt chuyện với Ninh Thư, “Người đẹp cũng đánh phó bản này à, hay là chúng ta lập team đi. Boss này mạnh lắm mà anh thấy em cũng giỏi, thôi thì nhập bọn với bọn anh để hóa giải ân oán nhá.” Đôi mắt dại gái nhìn Ninh Thư làm Ninh Thư rất muốn móc mắt anh ta ra.

Hiện giờ mặt cô đã khác hoàn toàn NPC, chỉ được tính là ưa nhìn thôi. Nhan sắc chỉ có vậy mà cái tên này còn ghẹo được, bảo sao một NPC cũng chẳng tha.

Ninh Thư lườm [Tùy Thanh Phong], cô hừ lạnh rồi khinh: “Tao không làm việc cùng với ai đó đâu.”

[Tùy Thanh Phong] xỉa xói: “Cô còn chẳng có tư cách vào team tôi ấy.”

Ninh Thư bĩu môi, bỏ vào trong phó bản.

Phó bản này là một cung điện tan hoang, trong cung điện có rất nhiều vật báu, còn có cả thần khí bí mật nữa. Có khi viên đá bạn đi qua cũng là bảo thạch.

Vậy nhưng trong mắt Ninh Thư, tất cả đều là một đống code cả, một đống code rắc rối hóc búa và tạo ra báu vật.

Team của [Tùy Thanh Phong] cũng vào trong cung điện, team [Tùy Thanh Phong] tìm ra rất nhiều vật báu nhờ vào linh cảm.

Đúng là bạn nam chính được bao phủ trong ánh hào quang sáng chói lóa có khác, Ninh Thư phát hiện trang bị [Tùy Thanh Phong] mặc đều là trang bị xịn nhất, ngay cả trang bị của mấy người khác cũng không vừa.

Chuẩn một lũ nhà giàu rồi, muốn cướp của chúng nó ghê.

Boss phó bản là một con Thú Ngân Hà Cực Đen, cả người nó đen thùi lũi, nó phi nhanh cực kỳ, mình chưa kịp định hình thì con boss đã đứng bên cạnh rồi. Một cái cào của nó thôi cũng làm người chơi tụt cấp, bị cào mấy phát là quay về thành ngay.

Tụt cấp có thể cày lại, nhưng vấn đề là bị móng vuốt của nó cào sẽ làm người ta đau đến hộc máu, độ chân thực phải nói là best luôn.

Ninh Thư xông lên đánh nhau với con boss, boss nhanh quá làm cô đỡ không xuể. Ninh Thư phân tích số liệu của con boss này, boss càng mạnh thì số liệu càng ổn định, Ninh Thư cũng không biết chơi bẩn ở đâu nữa.

Mình đúng là cái đồ ăn hại, vẫn nên học nhiều vào.

Ninh Thư bị chân boss đạp vào lưng, cơn đau điếng xông thẳng lên não. Từ khi trở thành người chơi, thuộc tính của cô cũng thiết lập hệt như người chơi. Dù cô chỉ là một đống code nhưng vẫn cảm nhận đủ.

[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] cười tít mắt hỏi Ninh Thư, “Hi người đẹp, cần bọn anh giúp không?”

Chỉ cần Ninh Thư thấy cái tên này cười thôi đã thấy nụ cười đó thật bỉ ổi rồi. Ninh Thư xì một tiếng, bò dậy, “Không cần.”

[Tùy Thanh Phong] nhìn lướt qua Ninh Thư, bắt đầu tấn công boss cùng với các đội viên. Mấy tên này cũng không phải dạng vừa đâu, đúng là đại thần đỉnh của đỉnh trong tương lai có khác.

Ninh Thư định bụng thôi chẳng đánh nữa bởi boss mạnh quá thể, cô không đánh được. Mà cô thăng cấp rồi, tạo thêm hai cái trang bị rồi lại thử sau.

[Tùy Thanh Phong] thấy game thủ nữ định về thì [Tùy Thanh Phong] trở mình vọt qua chỗ Ninh Thư để tính chơi bẩn.

Ninh Thư: …

Đậu má cái thằng súc vật này.

Ninh Thư thấy [Tùy Thanh Phong] dụ boss qua chỗ mình thì điên tiết, nắm đại đao chuẩn bị đánh tay đôi với boss.

Đại boss đánh vào người làm Ninh Thư đau đến mức lộn nhào hết lục phủ ngũ tạng, bị đánh một cái mà bị boss gϊếŧ mất năm cấp.

Ninh Thư đau đến khó thở, cô trốn mất dạng. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hôm khác cô nhất định sẽ gϊếŧ [Tùy Thanh Phong] tụt năm cấp, à không, mười cấp!