Chuyển ngữ: Wanhoo
Trận đấu rất cam go, Ninh Thư nhìn thấy [Tùy Thanh Phong] có trang bị đỉnh như thế thì nghĩ anh ta mua chứ chẳng thể nào nhặt được.
Ninh Thư đã thấy Nhện Độc Tám Chân thả đám nhện con ra do sắp nguy nan, đám nhện con đang bò đến chỗ [Tùy Thanh Phong].
Kiếm trong tay [Tùy Thanh Phong] xông ra những con rồng xanh, diệt sạch những con nhện đó. Mặt khác những con nhện con ấy cũng biến thành xu rơi vào túi [Tùy Thanh Phong].
Xem ra [Tùy Thanh Phong] quyết tâm pass cái phó bản trung cấp này thật rồi.
Ninh Thư hít sâu, thấy Nhện Độc Tám Chân sắp ngỏm thì vận dụng những gì cô mới học được để thay đổi số liệu của Nhện Độc Tám Chân, cho con nhện đó có khả năng tự hồi phục.
Với Ninh Thư thì nhện độc khổng lồ trước mặt này được tổ hợp từ nhiều lệnh code mà thôi.
Ninh Thư chỉnh sửa mấy ký tự, sửa xong là Ninh Thư rất mong chờ nhện khổng lồ có thể tự hồi phục.
Nhưng Ninh Thư chẳng ngờ được đó là không những con nhện khổng lồ không có khả năng tự hồi phục, trái lại nó còn to hơn cả trước đó. Đại loại là cao gần bằng một căn nhà mà trông càng thêm bạo động cơ.
Ninh Thư: …
Hay là cô sửa nhầm chỗ?
[Tùy Thanh Phong] còn đến cạn lời hơn Ninh Thư. Anh đã nhận thấy con boss sắp bị anh gϊếŧ thế mà tự nhiên nó lại to đùng lên, to đến mức làm anh suýt rớt tròng mắt.
[Tùy Thanh Phong] lắc đầu ngán ngẩm, khó lắm anh mới có được thanh kiếm thuộc tính lửa này. Có được trang bị này rồi là anh chạy qua cái phó bản làm anh nhục mặt nhiều lần này luôn.
Không biết vì lý do gì nhưng [Tùy Thanh Phong] rất muốn chinh phục được phó bản này. Cảm giác này rất mãnh liệt, vậy nên khi vừa mới có trang bị cái là anh lại đến đây ngay, song vẫn không thể thành công được.
[Tùy Thanh Phong] rời khỏi sơn cốc.
Thấy [Tùy Thanh Phong] không tham chiến nữa thì Ninh Thư chạy vội ra ngoài sơn cốc, cô đứng đợi [Tùy Thanh Phong] ở ngoài lối vào.
Ninh Thư thấy anh ta đã ra thì cười khanh khách khiến [Tùy Thanh Phong] xị mặt, rời khỏi đây luôn chứ cũng chẳng nói năng gì nữa.
[Tùy Thanh Phong] đi khuất rồi rồi Ninh Thư mới chạy vào trong sơn cốc. Thấy con nhện to đùng đó rồi, Ninh Thư tính cho nó nhỏ lại như ngày trước, chứ chương trình chạy code lạ sẽ làm máy chủ quét ra ngay.
Cơ mà Ninh Thư cũng nghệt mặt, không biết mới rồi mình đã sửa ký tự gì nữa.
Chẳng còn cách nào khác, Ninh Thư đành nhờ hệ thống 2333 hỗ trợ, “Mới rồi tôi sửa cái gì thế?”
2333: …
2333 bực bội nhắc lại vị trí ký tự cô đã sửa: “Với cái trình độ dở ẹc của cô thì đừng có mà chơi trội chứ. Cô chơi trội mà bị nhân viên trò chơi phát hiện thì bị xóa cũng đáng đời.”
Được thôi, cô còn kém tắm lắm, vẫn phải học tập nhiều. Ninh Thư thấy mình ngu thật, cô hỏi 2333: “Cửa hàng giao dịch có trí tuệ đan dành cho người không, sau tôi sẽ mua.”
“Xin lỗi nhé, chỉ có trí tuệ đan cho súc vật thôi.” 2333 bảo: “Hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được thưởng điểm thuộc tính, cô cộng điểm thuộc tính vào trí tuệ là được.”
2333 móc mỉa: “Đến lúc phải dùng não rồi mới biết mình ngu cỡ nào!”
Ninh Thư sửa lại ký tự đó, con nhện to bằng cái nhà đã trở lại hình dạng ban đầu rồi Ninh Thư mới thở phào nhẹ nhõm.
Ninh Thư lại tiếp tục học viết code, tất cả hoa cỏ xung quanh đây đều là code, chỉ cần sửa vài ký tự là một ngọn cỏ cũng biến thành cái cây được.
Vi diệu thật đó.
Trong khi đó, bên [Tùy Thanh Phong] cứ cảm thấy có vấn đề ở đâu đấy. Trong hướng dẫn cũng đâu bảo con nhện sẽ biến tướng nhỉ, lúc đó anh đã thấy con nhện sắp hết máu rồi mà.
[Tùy Thanh Phong] quay về thành chính kêu gọi đồng bọn lập đội để đến sơn cốc đánh quái. Một cái sơn cốc cũng không xử lý được thì tung hoành trong game kiểu gì.
Vậy nên khi đã tập hơn đủ thành viên rồi [Tùy Thanh Phong] lại đến sơn cốc nữa.
Ninh Thư chau mày, vứt cái que đang cầm nhìn theo dáng [Tùy Thanh Phong] đang đi đến.
Tổ đội của Tùy Thanh Phong lại hùng mạnh hơn rồi, nay có thêm một ID tên [Ngực To Mặt Đẹp], nghề nghiệp là Mục sư nữa. Tác dụng của Mục sư là tiếp tế, cái ID này phản ánh chân thực nghề nghiệp thật.
Nick [Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] vạm vỡ bắt chuyện với Ninh Thư: “Hi người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, đẹp như cô mà lại là một NPC, tiếc ghê á.”
Ninh Thư xoa mắt cá chân, xin giúp đỡ thật đáng thương: “Anh hùng ơi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi, chàng có thể vào trong sơn cốc để tìm một loại thảo dược tên Phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ được không? Tiểu nữ sẽ trả ơn mà.”
Gặp ai cũng nói câu này, không biết cô đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
[Một Bông Cúc Nở Hướng Nam] lắc đầu nguầy nguậy: “Tiếc thay cho một người đẹp thế này.”
[Gió Lùa Đũng Quần Mát Cả Trứng] phụ họa: “Nếu là một game thủ xinh đẹp thì tốt biết bao.” Vừa nói vừa đẩy [Tùy Thanh Phong], “Phải không lão đại?”
“Lúc nào lão đại cũng muốn làm nhiệm vụ này, em cũng nghi lão đại yêu NPC này đấy chứ.” [Boss Mạnh Lắm Mày Lên Trước Đi] cũng cười phá lên.
Ninh Thư: …
NPC vô cảm để chúng bay bỡn cợt đã đành, cơ mà con mẹ nó, NPC trước mặt chúng bay nghe thấy đấy nhé.
Lần đầu tiên trong cuộc đời bị ghẹo, Ninh Thư rất muốn đá vào đũng quần của chúng phát.
Tự nhiên có một dây leo quấn lấy chân [Boss Mạnh Lắm Mày Lên Trước Đi], mọi người đang ngẩn ngơ thì [Tùy Thanh Phong] đã chém đứt dây leo đó.
Chém đứt dây rồi [Tùy Thanh Phong] nhận được một xu, [Boss Mạnh Lắm Mày Lên Trước Đi] nhảy dựng lên, hỏi: “Má, các anh có thấy dây leo tấn công em không?”
[Boss Mạnh Lắm Mày Lên Trước Đi] nhìn dáo diếc xung quanh: “Lần trước đâu có cái con quỷ này, sao giờ lại có nhỉ?”
[Tùy Thanh Phong] cau có, cảm thấy quái đản thật sự.
[Ngực To Mặt Đẹp] hỏi: “Lão đại, chúng ta có nhận nhiệm vụ này nữa không?”
[Tùy Thanh Phong] hỏi Ninh Thư: “Có thể giải thích chuyện vừa rồi được không?” Các phó bản khác đâu bị thế, tại sao vào đây cứ như bị ma ám thế nhỉ.
Nhìn NPC xinh xắn trước mặt, [Tùy Thanh Phong] cảm thấy NPC này khác với các NPC cứng nhắc khác.
Chẳng lẽ sơn cốc này không phải phó bản trung cấp, mà là phó bản cuối cùng à?
Ninh Thư cười đon đả, trả lời: “Chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế gian đầy nguy hiểm này hết. Chàng chưa đi hết cốt truyện ấy chứ, nếu chàng mà đi hết cốt truyện rồi thì đâu đâu cũng có phó bản cả thôi.”
Mắt [Tùy Thanh Phong] sáng rực, hỏi Ninh Thư tiếp: “Có phải sơn cốc này có phó bản bí mật không?”
Bà bị ngu mới nói nhé, Ninh Thư bảo: “Người chơi hãy tự đi hết cốt truyện.”