Chuyển ngữ: Wanhoo
Chika hạnh phúc mỗi ngày, còn Ninh Thư đây thì lo sốt vó lên được, cô sợ đến mất hồn mất dạng, dựng chổng hết tóc gáy lên.
Ra ngoài hang là thấy loài rắn đáng nên ngủ đông lại đang lúc nhúc trong trời tuyết, chuột thì nối đuôi nhau cuống cuồng tìm nơi trú ẩn.
Lòng sông đã đóng một lớp băng dày, có thể nghe thấy tiếng nước róc rách dưới lớp băng.
Ninh Thư biết trận động đất sẽ đến.
Tối nào Ninh Thư cũng không ngủ được, cô cứ thức trắng đến sáng luôn. Lại ăn thêm mấy cục tinh thể tuỷ linh, sức mạnh của Ninh Thư đã mạnh hơn rất nhiều.
Thoạt đầu mới có một số loài động vật chạy trốn, nhưng sau rồi là biết bao nhiêu đàn chim kêu éc éc phủ kín bầu trời.
Tuy nhiên, có nhiều chim như thế lại cho nhóm người trong bộ lạc được đánh một trận no đã đời.
Cảm giác nguy hiểm cận kề ngày càng mãnh liệt làm Ninh Thư ngày càng lo lắng.
Vào tại thời điểm này lại hay tin Chika có chửa thì Ninh Thư cũng chỉ biết cười khẩy.
Chẳng biết con đẻ ra thuộc bộ lạc nào đây.
Thú thật là Ninh Thư không hiểu, tại sao Chika đến từ hiện đại tôn trọng một vợ một chồng lại chấp nhận chơi np được.
Cô ta yêu hết bao nhiêu giống đực thế cơ à?
Chắc là Chika yêu cảm giác được các anh đẹp trai vây xung quanh thôi!
Gen của Chika đã thúc đẩy quá trình thoái hoá biến hình của thú nhân, nên đa số đàn con của Chika đều không có khả năng biến hình.
Thật ra giống đực cũng có thú nhân không biến hình thành công đấy. Những thú nhân đó khuyết thiếu gen, nếu đến năm tuổi mà chưa thức tỉnh sức mạnh biến hình, chúng sẽ không sống nổi khi không có thể chất của hình hổ.
Thú nhân sống sót ở thế giới này là nhờ vào khả năng biến hình mạnh mẽ. Đây là một quá trình chọn lọc tự nhiên, phần lớn những thú nhân không biến hình được đều chết yểu cả.
Chika cảm thấy may sao khi con mình là người bình thường, mà còn không bị chết yểu như các thú nhân giống đực không thức tỉnh nữa.
Không chỉ Ninh Thư đoán già đoán non xem đứa con trong bụng Chika là con của giống đực nào, mà tất cả mọi người trong bộ lạc đều muốn biết đứa bé đó là của ai.
Biết người yêu đã có chửa nên các giống đực đã không đưa Chika ra ngoài pằng chíu, Chika cũng đã được thở phào rồi.
Chika mang thai nên cô vui lắm, cô định mời khách khứa qua ăn uống. Cô nhờ mấy giống cái qua nấu cơm hộ, mà cô cũng tự trổ tài làm mấy món tủ.
Bây giờ đã vào đông, nguồn thức ăn khá khan hiếm. Mặt khác, các giống đực này ăn chùa ở chùa ở Bộ tộc Hổ có cánh cũng cần một lượng thức ăn lớn. Ý của Mizu là đợi qua đông rồi hãng mời khách, nhưng anh lại không dám nói toẹt ra trước mặt bao nhiêu tình địch thế này.
Anh không muốn bạn đời khác của Chika khinh nên đành ngấm ngầm chịu đựng.
Đã phải chia sẻ bạn đời, lại còn phải nuôi tình địch làm bóng ma trong Mizu ngày càng mở rộng.
Khổ nổi anh yêu Chika, anh chịu đựng được tất cả vì Chika.
Kai góp một nửa số thức ăn trong hang, anh sợ Chika và Mizu không có đủ thức ăn sẽ bị mất mặt khi chiêu đãi khách khứa.
Cái cô này thích khoe khoang thật, có muốn chơi lớn cũng không nên nhằm cái thời điểm thiếu thốn vật tư chứ.
Lần này Chika mời Ninh Thư qua đãi khách, càng làm Ninh Thư cảm thấy cô ta đang muốn khoe khoang với cô.
Ninh Thư bận lắm, chẳng thèm tham gia bữa tiệc linh đình đó đâu. Cô phải làm đầy việc quan trọng như buộc thảo dược đã nghiền nhỏ thành bột vào người này, rồi mài nhọn hoắt các đầu gậy gỗ này.
Cứ rảnh là Ninh Thư lại mài gậy gỗ rồi bó thành từng bó lại để giải quyết lũ động vật hoang dã khi cơn động đất đến.
Bữa cơm khách này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đó là Chika ngã ra nền tuyết, máu me nhuốm đỏ một vùng.
Pháp sư cũng không biết chữa thế nào, vậy là bà đành bảo Eda về gọi Ninh Thư sang xem.
Ninh Thư: ...
Thông qua bữa cơm này, Chika tính khoe mẽ với cả thế giới là cô ta có chửa và đón nhận tình yêu của hội bạn đời của cô ta còn gì?
Đúng là tự làm tự chịu, không khoe thì đã chẳng sao rồi.
Lúc Ninh Thư qua đó đã thấy hội bạn đời của Chika lo đến đỏ con mắt, quây quần xung quanh nhưng vẫn để Chika nằm yên dưới nền tuyết.
Chika ôm bụng nằm trên nền tuyết, máu nóng loang ra nhuốm đỏ tuyết trắng và đang bốc hơi lên.
Ninh Thư lườm nguýt, “Mau bế cô ta vào trong hang đi.”
“Ừ ừ...” Bấy giờ giống đực mới vỡ lẽ, tất cả cùng tranh nhau bế Chika lên, chẳng anh nào nhường nhịn anh nào.
Như thế chỉ làm khổ Chika thôi, người cô ta lúc nóng lúc lạnh, như có con dao đang chọc ngoáy trong bụng.
“Á, em đau quá.” Tiếng kêu của Chika vừa đau vừa đớn, các thú nhân hoảng loạn trước dáng vẻ quằn quại của Chika, họ đều buông lỏng tay ra để Mizu ôm vào hang.
Ninh Thư vào hang theo, cô hỏi pháp sư: “Nữ thần sao rồi ạ?”
Pháp sư lắc đầu, “Chắc là mất đứa con trong bụng rồi.”
Nằm trên tuyết lâu như thế, mới thấy Chika là cô biết không giữ được đứa con rồi.
Theo lý thì Chika và thú nhân là hai chủng tộc khác nhau. Gen thú nhân khác gen Chika, dễ sảy thai lắm.
Kiểu như gen của lợn và gen của chó không kết hợp được với nhau ấy, không thể nào mà thụ thai được.
Chẳng qua là Ninh Thư không ngờ vận mệnh lại đưa đẩy Chika sảy thai thôi.
Pháp sư bảo Ninh Thư, “Con qua khám xem có dùng thảo dược nào cứu được đứa con trong bụng nữ thần không đi.”
Ninh Thư nhìn lướt qua Chika đang đau đến đổ mồ hôi nhễ nhại trên trán, “Không cứu được đâu ạ.”
Hội bạn đời của Chika nghe thấy Ninh Thư bảo không cứu được thì tỏ ra ghét bỏ và cảnh cáo Ninh Thư.
Tiếng kêu của Chika nhỏ dần và cuối cùng là bất tỉnh nhân sự.
Ninh Thư bảo: “Đun nước nóng rồi tắm qua cho cô ta đi.”
Ninh Thư thấy hết việc của mình rồi nên ra về.
Ninh Thư thấy vụ Chika sảy thai hơi bị lạ nhé. Trong cốt truyện Chika đẻ nhiều cơ lắm mà, có nam có nữ nhưng không có chuyện đứa con đầu lòng đã sảy thai nhé.
Nhìn bầu trời âm u xám xịt mà lòng cô trĩu nặng. Cô đã biết trước sẽ có tai hoạ, nhưng chờ tai hoạ ập đến làm xuống tâm trạng thật đấy.
Chịu đựng cái cảm giác chờ chết này thì chẳng thà không biết còn hơn.
“Kaya ơi...” Eda chỉ vào một bông tuyết bay vào hang theo làn gió, cô hỏi: “Cậu biết tại sao con của nữ thần lại mất không?”
“Bị người khác du à?” Ninh Thư đoán.
“Sao cậu biết? Cậu đoán xem là ai du đi?” Eda tỏ ra rất bà tám.
Ninh Thư loại đoán: “Thú nhân giống cái à?”
Eda sùng bái Ninh Thư: “Kaya đã kết nối với thần có khác, đó mà cũng đoán ra được.”
Ninh Thư: ...
Chị trải đời nhiều rồi em à!
Eda hỏi Ninh Thư: “Thế cậu biết là ai không?”
Ninh Thư lắc đầu, cô không phải thần tiên, không biết bói toán.
“Là Yume du Chi đó.” Eda vỗ đùi cái đét, “Lúc đó có thú nhân thấy là Yume làm, chuyện này đến tai tộc trưởng rồi.”