Chuyển ngữ: Wanhoo
“Nữ thần nên ra dáng nữ thần, cả đời này cô đừng mong có quan hệ với Kai.” Ninh Thư cứ nhai đi nhai lại với Chika, sau lại bảo với pháp sư đầy lông: “Pháp sư nói xem con có nói đúng không ạ?”
“Khụ khụ khụ...” Pháp sư ho khan như thể định khạc ra cả phổi chứ không trả lời Ninh Thư.
Chika sầm mặt, nhìn Ninh Thư với đôi mắt lạnh lùng cao quý, “Tại Kai không thích cô, nhưng đâu phải cô công kích tôi thì Kai sẽ thích cô. Cô làm vậy là đang trói buộc thân xác anh ấy, chứ chẳng trói buộc được trái tim anh ấy đâu.”
“Há há, Kai thích ai đâu liên quan gì đến tôi?” Ninh Thư trợn mắt, cô đi qua chỗ pháp sư và bảo: “Pháp sư ơi, ngài thấy đấy, Kai chỉ biết bắt nạt con, bắt bẻ con, con làm gì anh ấy cũng không hài lòng. Con không muốn trở thành bạn đời với Kai đâu.”
“Khụ khụ khụ…” Pháp sư ho khan rồi khạc đờm sang bên cạnh.
Ninh Thư: ...
Cái bà già này không định đắc tội nữ thần đây mà, →_→.
“Này Kaya, rồi em muốn sao đây, em định hạnh hoẹ đến bao giờ?” Kai sắp phát điên đến nơi. Trước là bị từ chối, sau lại bị Kaya sỉ nhục, nói trước mặt pháp sư là không muốn trở thành bạn đời với anh.
Làm như anh muốn trở thành bạn đời với Kaya ấy. Có bạn đời như vậy quá là tai hại. Bị xua đuổi bởi một giống cái trước mặt bao nhiêu thú nhân làm Kai cảm thấy mất mặt vô cùng.
Anh còn không dám nhìn xem những cái nhìn xung quanh dành cho anh thế nào, nhất là ánh mắt của Chika. Kai hết chịu nổi sự ngang ngược của Kaya, anh ta bước đến định tóm lấy Ninh Thư.
Ninh Thư lùi lại, sẵng giọng: “Định động tay động chân đấy à?”
Gân xanh trên trán Kai co giật, dường như đang có con mãnh thú gào thét trong tim. Con mãnh thú đó muốn xông ra khỏi trái tim, muốn phát tiết ý niệm duy nhất trong trái tim anh ngay lúc này.
Gϊếŧ giống cái này, gϊếŧ giống cái độc ác này, gϊếŧ cô ta để trút nỗi đau bị từ chối.
Kai biến thân ngay tức thì, anh ta biến thành con hổ vươn đôi cánh dài rộng gầm lên với Ninh Thư. Đôi cánh vỗ phần phật, bổ nhào cặp vuốt to lớn xuống đầu Ninh Thư.
Thích động tay động chân chứ gì?!
Ninh Thư cười khẩy, siết nắm tay điều động khí ở đan điền và đối đầu trực tiếp với móng vuốt của Kai.
Mọi người xung quanh thấy một thú nhân giống cái lại dám đỡ vuốt hổ bằng nắm đấm thì đều cho rằng cô ta thích chết quá rồi.
Một giống cái khó mà đỡ được sức mạnh của giống đực sau khi biến thân, rất nhiều thú nhân giống đực đã biến thân để cản Kai đang nổi cơn thịnh nộ lại.
Các giống cái khác tái mặt, Eda hét lên với Ninh Thư: “Kaya, mau tránh đi.”
Chika thấy cảnh tượng này thì chỉ đứng im nhìn với một đôi mắt đầy hàm ý. Độc ác đến mức khiến cả bạn đời tương lai cũng muốn gϊếŧ cô ta. Giống cái này có cái kết như vậy là do cô ta thích chết, chẳng oán được ai cả.
Ninh Thư nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Kai, cô điều động tất cả sức mạnh trong cơ thể để đối kháng với móng vuốt của Kai.
Vào thời khắc móng vuốt và nắm đấm va vào nhau, mọi người chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, và Kai đã bị đấm cho ngã lăn quay ra đất trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Tất cả các thú nhân đều há hốc mồm, cứ trơ mắt nhìn một giống cái gầy yếu bổ nhào lên lưng Kai và nện hết đấm này đến đấm khác.
Kai cảm thấy đôi bàn tay kia như là những tảng đá vừa to vừa nặng đập xuống người anh làm anh đau điếng. Điều mà anh không thể chấp nhận nổi đó là, anh lại bị một giống cái đánh bại đấy.
Kai đập cánh hòng hất người trên lưng mình xuống.
Ninh Thư cười khẩy, bà phải đánh cho mày phục mới được, phải làm cho mày không dám lải nhải dạy đời bà, cho mày biết sợ mà sau có thấy bà nhớ đi đường vòng nhé.
Thích nịnh Chika thì còn phải xem mình có bản lĩnh không nhé.
Ninh Thư túm lấy cánh của Kai, cô dồn khí ở đan điều và quay Kai vòng vòng như quay dây thừng. Mỗi lần mà Kai bị vụt xuống đất, ai cũng cảm thấy mặt đất có hơi rung rung.
Giống đực: ...
Giống cái: ...
Pháp sư: ...
Ninh Thư vụt quả cuối cùng và thả cánh anh ta ra, cô phủi tay một cái, cảm thấy thư thái hết cả người.
Thật sự là sảng khoái!
Kai biến trở lại thành hình người với đôi tay mềm oặt, rõ ràng là đã gãy xương. Mặt anh ta cũng sưng lên, sưng toàn là các vết đấm trông hãi thật sự.
“Kaya ơi...” Eda nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cười với Eda rồi bảo với pháp sư đang há hốc mồm rằng: “Con kết nối được với đá thần rồi pháp sư, đây là sức mạnh mà thần linh ban tặng cho con ạ.”
Pháp sư: ...
“Giỏi lắm, giỏi lắm, ban cho con sức mạnh như thế này vậy là thần rất hài lòng về con rồi.” Pháp sư mỉm cười, “Nếu con đã là pháp sư mà thần linh chọn, vậy tất nhiên con và Kai sẽ không trở thành bạn đời nữa.”
Pháp sư tin ngay lời của Ninh Thư bởi không có giống cái nào có được sức mạnh như cô, nên chỉ giải thích bằng thần linh được thôi.
Kai được các giống đực khác đỡ mà mặt mũi tối sầm lại.
Chika thấy Ninh Thư vẫn ngon lành cành đào thì khó chịu vô cùng, cô ta cất tiếng: “Thần linh ban tặng cho cô sức mạnh đó, vậy mà cô lại dùng nó để bắt nạt người khác, thần linh mà lại hài lòng về một pháp sư như cô ư?”
Ninh Thư nghiêng đầu cười một nụ cười dửng dưng với Chika, cô nói cho mà nghe: “Thế tôi nên bị Kai gϊếŧ à? Thần linh ban cho giống đực sức mạnh ấy là để anh ta khoe khoang với các thú nhân, là để anh ta gϊếŧ giống cái tay không tấc sắt không có bất cứ sức chống trả nào à?”
Ninh Thư nhìn Chika vô cùng dửng dưng, thậm chí là ghét bỏ: “Không ra tay trước, vậy Kai sẽ biết tôi là giống cái ư? Nếu như thần linh không ban cho tôi sức mạnh này, vậy tôi đã bị Kai gϊếŧ rồi. Liệu rằng lúc ấy cô có chỉ trích Kai không?”
Phụ nữ đã khổ sẵn rồi mà còn phải chịu sự khinh nhờn từ chính phụ nữ nữa.
“Nếu có một ngày Mizu định gϊếŧ cô, theo như những gì cô nói vậy thì cô nên ngồi im cho anh ta gϊếŧ nhỉ? Nữ thần này, cô cũng là giống cái, cô nên nhìn nhận vấn đề từ lập trường của giống cái chứ. Giống cái yếu ớt, bất lực, đó là lý do để giống đực hϊếp đáp chúng ta à?”
“Cô là nữ thần, cô có rất nhiều người thích, có rất nhiều người có thể làm bất cứ chuyện gì vì cô. Cô có lý do và lập trường gì để mà chỉ trích tôi?” Ninh Thư áp sát vào Chika, Chika hơi sợ lùi về sau và rúc vào lòng Mizu.
Mặt Chika tái mét, cô không tìm thấy lý do gì để phản bác lại lời của Ninh Thư.
Ninh Thư lại cười bảo: “Thật ra nữ thần đây đang muốn nhẵm lên tôi để nhận được thiện cảm của Kai đang bị thương kia thôi.”
“Tôi không như thế.” Chika lớn tiếng phản bác.
Ninh Thư cười khà khà, cô nhìn các giống đực xung quanh và giơ nắm tay lên trước miệng thổi phù phù.
Các giống đực chạm phải tầm mắt Ninh Thư đều rời mắt đi.
Mizu cảm thấy thật lạ, trước đây bộ lạc vẫn luôn đoàn kết còn giờ đã xuất hiện nguy hiểm tiềm tàng. Mizu có thể cảm nhận được rõ rệt rằng rồi cái bộ lạc này sẽ tan rã. Anh là con trai của tộc trưởng, anh phải tiêu diệt nguy hiểm tiềm tàng này.
Giống cái Kaya là pháp sư đời sau, nhưng Kaya lại đang bất hòa với bạn đời của anh vậy đây chính là một vết rạn nứt của bộ lạc.