Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đưa Eda chuẩn bị xuất phát đến hội chợ, Eda mang theo sọt to sọt nhỏ, mong rằng sẽ đổi được cái gì đó tốt ở lễ hội.
Lúc đến quảng trường tế lễ, Ninh Thư bắt gặp ánh mắt của Chika và cô trợn mắt với cô ta.
Ninh Thư dặn Eda đang phấn khích: “Có vấn đề gì thì tìm giống đực già ấy, người già sẽ có rất nhiều kinh nghiệm.” Chứ không dán mắt vào Chika.
Để mà trông cậy vào giống đực trẻ có mà há há.
Eda gật đầu, hỏi Ninh Thư: “Cậu cần gì không? Tớ đổi cho cậu.”
“Không cần đâu.” Nói rồi Ninh Thư đưa cho Eda một túi thuốc độc, cô dặn: “Gặp nguy hiểm thì rắc cái này ra, nhưng không được ngửi đâu đấy.”
Eda gật gù, cất túi bột không biết là bột gì đi.
Chika thấy Ninh Thư lườm nguýt mình rồi không thèm để ý nữa thì đi qua chỗ Ninh Thư và Eda.
Chika gọi Ninh Thư: “Này Kaya.”
Ninh Thư nhướng mày, nói năng hời hợt: “Gì? Thích cãi nhau nữa à? Biết tôi không thích cô lại cứ phải lượn lờ trước mặt tôi. Cô cố tình để giống đực công kích tôi đó hả.”
“Tôi sai rồi nữ thần à, tôi sẽ không bao giờ đôi co với cô nữa.” Ninh Thư trợn mắt, “Đừng bảo các giống đực công kích tôi được không? Tôi biết các giống đực có mặt ở đây đều thích cô, cô mà mất một sợi tóc là họ sẽ liều chết với tôi đấy.”
Eda ngăn Ninh Thư, “Kaya à.”
Chika giận tím mặt, thở phì phà phì phò: “Cô quá đáng nó vừa thôi, tôi chỉ muốn giải thích vụ danh sách đi lần này chứ có ý gì đâu. Cô còn nhỏ mà lại còn xấu tính, đây còn là lần đầu giống cái bộ lạc tham gia lễ hội nên tôi mới cho Eda đi đó chứ.”
“Thôi thôi, đừng có nói nữa. Cô gạch tên tôi rồi, sao lại đổ thừa cho tôi ngang bướng, xấu tính được. Nữ thần à, cô là sứ giả thần linh cử xuống, là nữ thần cao quý vô ngàn, sao cô lại hành xử như vậy được!” Ninh Thư kháy đểu.
Chơi đểu người ta lại còn định biến mình thành người tốt à, tưởng người ta bị ngu chắc. Mà đây còn đang châm ngòi mối quan hệ của cô và Eda cơ.
Chika không biết phải giao tiếp với giống cái này thế nào, quả thật là ghét cô ta vô cùng.
Kai thấy Chika và Mizu sầm mặt thì can Ninh Thư vội: “Kaya, đừng đôi co nữa.”
Ninh Thư hừ một tiếng khinh Kai: “Tôi có đôi co cái gì đâu? Tôi đã không động đến cô ta rồi mà cô ta còn qua bắt chuyện với tôi đó chứ. Cô ta gạch tên tôi khỏi dach sách, chẳng lẽ tôi còn phải quỳ xuống cảm ơn cô ta à?”
Ninh Thư khinh ra mặt: “Đừng có nói chuyện với tôi, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh đâu. Bố tôi đúng là bị mù mới cứu cái loại như anh.”
Kai sầm mặt trong nháy mắt, thế mà ngày trước anh không nhận ra bạn đời tương lai của mình lại là con người thế này đấy. Kai vuốt mặt, trước mặt Chika mà bị bạn đời tương lai xỉa xói như vậy làm trái tim Kai như bị thú dữ gặm nhấm đến bất lực và căm hờn, cùng với đó là có nỗi sợ Chika khinh thường mình nữa.
Với mối quan hệ giữa Kaya và Chi kém thế này, nếu anh trở thành bạn đời với Kaya thật, vậy chắc là anh không giao du với nhà Mizu nữa rồi.
Kaya là một giống cái không biết điều, ngang như cua làm người khác không nói lại được.
Kai khá là lực bất tòng tâm: “Em nói chuyện hẳn hoi được không Kaya, em không thấy Chi đang muốn giải thích với em à?”
Ninh Thư: ...
Ơ đậu mè, đây là giải thích đó à? Chú em có chắc là qua giải thích trước lúc xuất phát là không nhằm chọc ngoáy người ta không?
“Anh Kai này, tôi nhắc lại câu này với anh lần cuối sau này đừng có nói chuyện với tôi nữa, anh có tin tôi gặp anh lần nào là đánh anh lần đó không? Tôi biết anh thích nữ thần, nhưng mà thích thì cứ thích, hà cớ gì cứ phải gây gổ với tôi? Bố tôi chết vì anh, Kai à! Anh tưởng mình là ai mà yêu cầu tôi phải làm gì? Anh không có tư cách yêu cầu tôi, mà anh còn nợ bố tôi một cái mạng nữa đấy. Anh không muốn trở thành bạn đời với tôi, chẳng lẽ tôi còn muốn trở thành bạn đời với cái loại thú nhân lúc nào cũng rình mò bạn đời người khác như anh à!”
Ninh Thư ghét Kai vô cùng, lúc nào cũng bắt cái này bắt cái kia, anh ta làm đéo gì có tư cách chứ.
Kai siết nắm tay, mặt mày nhăn nhó, bước chân tự động áp sát Ninh Thư, trông là định đánh Ninh Thư đến nơi.
Ninh Thư hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kai. Ngon thì nhào vô, cô muốn học Võ Tòng đánh hổ, muốn kiểm tra trình độ của cô từ lâu rồi.
“Thôi đừng cãi nhau nữa, chuyện này em sai.” Chika đẩy ngực Kai ra, sau quay qua thở dài với Ninh Thư: “Để sau khi kết thúc hội chợ lại nói.”
Ninh Thư bĩu môi, khoanh tay hỏi Chika: “Cô là nữ thần thật à?”
“Hả?” Chika ngờ vực Ninh Thư.
Ninh Thư bảo: “Pháp sư trong bộ lạc sẽ không có bạn đời để giữ gìn sự trong trắng. Vậy nhưng cô là sứ giả thần linh cử xuống vậy mà lại quyến rũ giống đực, vờn giống đực đến u mê. Chẹp, giờ tay cô vẫn đặt trên ngực Kai đấy...”
Chika nhìn sang thấy vậy thì thu vội tay về, bảo: “Tôi sợ hai người xung đột nên mới ngăn Kai lại, Kaya à.”
“Ở đây có bao nhiêu người như vậy, cần một giống cái - bạn đời của thú nhân khác ngăn à? Thú nhân khác chết cả rồi ư?” Cả lời lẽ và biểu cảm Ninh Thư đều châm biếm.
Chika thấy thú nhân xung quanh săm soi mình thì ức đến ứa nước mắt, “Cô cay tôi vụ gạch tên cô nên phỉ bảng tôi chứ gì.”
Chika nhào vào lòng Mizu khóc nức nở mới xót xa làm sao. Mizu vừa an ủi Chkika vừa sẵng giọng với Ninh Thư: “Cô còn quá quắt như vậy nữa thì chỉ còn nước đuổi cô ra khỏi bộ lạc thôi.”
Ninh Thư vỗ ngực mình, “Ôi tôi lại sợ quá, anh đuổi tôi ra khỏi bộ lạc đi, càng tốt, để tôi khỏi phải trông thấy cái lũ buồn nôn các anh.”
Ninh Thư chỉ vào các thú nhân giống đực, “Nữ thần là nữ thần của mọi người, biết đâu nữ thần không chỉ có một bạn đời thôi đâu, có khi các anh lại có phúc đấy.”
Cô muốn xử hết lũ đàn ông này lắm rồi. Cái thứ đàn ông này gớm ghiếc thật.
“Đủ rồi, rốt cuộc cô muốn sao chứ?” Chika vùi đầu trong ngực Mizu quay qua chỉ trích Ninh Thư với đôi mắt long lanh ánh nước đầy dụ hoặc: “Cô phỉ báng tôi như thế là vì cô cảm thấy tôi cướp bạn đời cô chứ gì? Cô yên tâm đi, cả đời này tôi sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Kai của cô đâu.”
Kai nghe vậy thì hơi ỉu xìu, nhưng nguyên do thì vẫn nên trách Kaya đã ngang ngược quá thể.
Ninh Thư bịt mồm cười nắc nẻ như thể gà mái đang khục khoạc. Cười đến trông thật xấu xí khi thấy người ta gặp hoạ: “Anh nghe chưa, cả đời này người ta sẽ không cần anh, anh không thể làm bạn đời của cô ta được đâu.”
“À, cô là nữ thần thì phải giữ lời đấy, làm trái lời thề sẽ bị thần phạt đó.” Ninh Thư lại cười khà khà với Chika, cả quảng trường tế lễ đều vang vọng tiếng cười khó nghe của Ninh Thư.