Ninh Thư

Chương 330: Cày Cuốc Chăm Chỉ Ở Xã Hội Nguyên Thuỷ (7)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bắt đầu chuỗi ngày tối luyện công, sáng qua chỗ pháp sư học hỏi kiến thức về các cây thuốc.

Eda nghe bảo Ninh Thư theo pháp sư học thì giật mình, “Sao cậu lại muốn theo pháp sư học tập? Cậu muốn làm pháp sư à?”

Ninh Thư trả lời bâng quơ: “Tớ muốn làm pháp sư thật, nhưng có vẻ pháp sư không thích tớ.”

Eda khuyên Ninh Thư, cô cảm thấy não cô bạn hàng xóm có vấn đề, “Pháp sư không được phép có bạn đời đâu Kaya. Dù có được thân phận cao quý trong bộ tộc nhưng lại là một người cô đơn lẻ bóng đấy. Cậu có Kai rồi mà, sao lại muốn làm pháp sư chứ?”

Cả Eda và Kaya đều không có bố mẹ nên khá thân thiết, và Eda thì không muốn Kaya sống cô đơn trong suốt cả quãng đời còn lại.

Các thú nhân giống cái thân thiết với cô hay tin cũng qua khuyên Ninh Thư, làm Ninh Thư cảm thấy đến chết mất thôi.

Cô chỉ muốn học nghề thôi mà, sao họ lại thấy làm pháp sư không có bạn đời là chuyện xấu nhỉ? Ninh Thư muốn làm pháp sư lắm, ít nhất thì cũng có địa vị cao chẳng kém gì tộc trưởng, còn được mọi người tôn kính nữa.

Về cái vụ bạn đời thì Ninh Thư chỉ cười trừ cho qua thôi.

Cơ mà Ninh Thư vẫn cảm ơn ý tốt của các giống cái thú nhân, họ qua khuyên cũng do lo cho cô cả.

Trước tình hình này, Ninh Thư chỉ bảo mình sợ bị ốm lắm nên muốn học hỏi kiến thức Đông y với pháp sư ấy à.

Eda nghi lắm nhưng vẫn không cản được bước chân Ninh Thư đến hang của pháp sư.

Mới vào trong hang mà Ninh Thư đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cô cảm thấy cái mùi này mới thư thái làm sao.

Hang của pháp sư có trang trí các tảng đá và vỏ sò với đủ màu sắc đẹp đẽ, rồi thì có cả giường đá, trên giường đá trải cả da thú.

Chắc là bà pháp sư này khá là giàu có trong bộ tộc rồi.

Pháp sư thấy Ninh Thư thì chỉ vào chỗ cây thuốc trên ghế đá rồi giảng Ninh Thư nghe tác dụng của chúng.

Ninh Thư nhìn các cây thuốc trên ghế đá, có Hạ Khô Thảo thanh nhiệt giải độc, sáng mắt sạch gan, dùng để điều trị tiêu chảy kiết lỵ mà cũng giải nhiệt. Nó là một cây thuốc rất có tác dụng với thú nhân quen ăn thịt nướng đầy khói lửa.

Vậy nhưng theo như pháp sư thì cây thuốc này lại không phải Hạ Khô Thảo mà là thuốc thần nào đó. Chỉ cần có vấn đề gì là đều cho thú nhân ăn cây này hết.

Ninh Thư: ...

Cứ ăn vạ ăn vật thế mà được à? Vậy ra pháp sư cũng không có nhiều hiểu biết về các cây thuốc rồi. Ninh Thư bắt đầu học tất cả các loại cây thuốc mà pháp sư dạy.

Nhớ lại quãng thời gian mình đã đọc biết bao nhiêu là sách ngày sống với thần y mới thấy học tập quan trọng thật. Dù học hành rất tốn thời gian nhưng đâu ai biết được đến một ngày nào đó, những kiến thức ấy lại được áp dụng.

Pháp sư thấy Ninh Thư học hành nghiêm chỉnh thì cũng hoà hoãn hơn chút đỉnh. Bà còn lấy cả ra một hòn đá nhỏ, để Ninh Thư thử kết nối với hòn đá đó. Chỉ cần kết nối được với hòn đá này thì có thể kết nối được với thần linh rồi.

Nhìn thấy hòn đá gần giống với đá Vạn Giới, trái tim Ninh Thư đập loạn xạ. Cha mẹ ơi, đừng bảo đây là đá Vạn Giới đấy nhé.

Ninh Thư nuốt ực nước miếng, lắp bắp hỏi: “Pháp sư ơi, nó... nó là gì thế ạ?”

Pháp sư trả lời: “Đây cũng là đá thần đấy.”

Ninh Thư kích động hỏi 2333: “2333 này, đây là đá Vạn Giới à?”

2333 lặng thinh đi một lát rồi bảo: “Không hẳn là đá Vạn Giới, trong nó có quy luật nhưng không bằng đá Vạn Giới, tạm coi là đá Vạn Giới giả đi.”

Vậy hả, Ninh Thư hơi thất vọng. Nhưng mà pháp sư cho cô hòn đá này tức là muốn dạy dỗ cô trở thành pháp sư à?

Pháp sư bảo: “Ta già rồi mà ta cũng đang chọn pháp sư, nếu như con muốn trở thành pháp sư vậy thì thử xem có thể kết nối được với đá thần không đi. Nếu như con kết nối được với đá thần vậy thì chính thần linh đã chọn con rồi.”

Ninh Thư: ...

Nghe pháp sư cứ hết thần lại đến linh làm Ninh Thư cảm thấy ngứa tai.

Cô cất đá Vạn Giới đi và trở về.

Về đến hang mình, Ninh Thư cầm đá thần và thử kết nối với nó xem. Có ai có thể hướng dẫn cô làm sao để kết nối với một hòn đá được không!

Ninh Thư thử đưa ý thức mình xâm nhập vào trong đá Vạn Giới giống với khế ước linh thú, chẳng ngờ lại đưa được ý thức của mình vào trong đá Vạn Giới thật. Cô đã nhìn thấy các ghi chép trong đá Vạn Giới hệt như đang xem phim chiếu rạp.

Không có nước, không có trời, không có đất, không có cây cỏ, không có động vật, chẳng có bất cứ một cái gì cả. Cả đất trời chỉ chìm trong khoảng không hoang vu, hiu quạnh không có bến bờ.

Bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện giữa không trung. Bóng người màu đen hệt như một cái bóng, không nhận diện rõ được hình dáng, cũng không biết đó là nam hay nữ.

Chẳng hiểu sao, Ninh Thư lại cảm thấy ánh mắt vô cùng hờ hững của người đó như đang nhìn lướt qua mình. Người đó vung tay lên và trên bầu trời sáng trong đã xuất hiện hai mặt trời.

Mặt đất bắt đầu ùn ùn mọc lên các loại cây cỏ xanh tươi và phát triển thành những cây đại thụ rợp bóng bầu trời, cả thế giới đều được bao phủ bởi rừng rậm.

Tiếp sau đó, có người chim xuất hiện từ bàn tay người đó. Người chim vỗ cánh đậu xuống cành cây, và rồi trong những khu rừng sâu thẳm xuất hiện đủ các loài động vật, nhiều đến mức có cả khủng long luôn.

Ngón tay của bóng đen điểm chỉ vào trán con sư tử, con sư tử biến thành hình người quỳ rạp trước bóng đen. Tiếp theo đó là xuất hiện đủ các giống loài thú nhân khác nhau.

Bóng đen vứt đại một hòn đá Vạn Giới xuống đất và thoáng cái đã biến mất tăm.

Kế tiếp là một số ghi chép lung tung khác.

Ninh Thư đổ mồ hôi đầy trán, thu lại ý thức mình về trong khó nhọc, cô hiện đang ở trong trạng thái cảm thấy thật quần què.

Mẹ nó chứ, có thần linh thật đó các em ơi.

Đậu xanh rau má hỡi cái tam quan của chị.

Phẩy tay cái là sáng tạo ra sinh vật thì chẳng phải thần thì là gì? Hoá ra vụ Eda bảo khả năng biến thân của thú nhân được thần linh ban tặng là sự thật.

Tiếc mỗi Ninh Thư không nhìn thấy rõ người đó là ai.

Ninh Thư bình ổn tâm trạng, cô bĩu môi, vậy là đá Vạn Giới trên đàn thờ có chủ rồi. Cô có thích chết mới đi cướp đồ của người ta ấy.

Đất trời này có người lợi hại như vậy đã đập nát tam quan của Ninh Thư, cô nhận ra giờ cô còn chẳng cả bằng một con kiến.

Ninh Thư nói cho 2333 nghe những gì mình thấy trong đá Vạn Giới, 2333 trầm ngâm xong bảo, “Vậy là thế giới này có một nhân vật khủng bố nào đó đang thu thập sức mạnh tinh thần. Cô đừng có mà ăn cắp cái đá Vạn Giới kia nhé Ninh Thư, lúc đó chúng ta đều chết toi đấy.”

Ninh Thư trợn mắt, “Giờ tôi cũng đã sợ vãi tè rồi đây này, sau này có thấy đá Vạn Giới cũng đi đường vòng chứ chẳng dám liếc mắt nhìn đâu.”

Ninh Thư hít sâu một hơi và quyết định xí xoá tất cả những gì cô đã nhìn thấy. Nhìn thấy những thứ quá đỉnh sẽ chỉ làm mình thêm suy sụp tinh thần thôi. Giờ thì Ninh Thư đã nhìn thấy vị trí của mình rồi, cô chỉ là một con kiến khát khao sự sống, không có gì quan trọng hơn cố mà sống.

Sau khi ổn định tinh thần, Ninh Thư tu luyện tiếp. Việc quan trọng nhất hiện giờ là hoàn thành nhiệm vụ, tất cả những thứ khác chỉ là phù du.

Cơ mà ánh mắt kia đáng sợ thấy ấy, hu hu hu...

Hôm sau, Ninh Thư qua bảo với pháp sư rằng mình không kết nối với đá thần được. Pháp sư nghe vậy thì suýt chút nữa là cầm đá choảng Ninh Thư, “Đá thần đâu dễ kết nối như vậy! Con mới thử một ngày thôi mà, con vội vàng quá rồi đấy!”