Ninh Thư

Chương 296: Đại Gia Yêu Say Đắm (8)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Sớm hôm sau, Ninh Thư qua gọi Mạch Đóa Nhi để dẫn cô ta đi thử vai tiếp. Ninh Thư tính là dạo này sẽ đưa Mạch Đóa Nhi đến các phim trường để thử vai.

Đến căn hộ của Mạch Đóa Nhi, Mạch Đóa Nhi đang dán mắt vào ti vi, dễ thấy là đang xem người khác đóng phim.

Ninh Thư qua bảo: “Chỉ xem thôi bằng hòa, em phải đặt mình vào suy nghĩ của vai diễn ấy. Hôm nay mình lại đi thử vai đi.”

Nhắc đến thử vai là mặt Mạch Đóa Nhi lại hơi tái, cô ta nói: “Chị Hy ơi, chúng ta có thể tìm đạo diễn nào nhỏ nhẹ một chút không? Đạo diễn hôm qua dữ quá.”

Hôm qua Mạch Đóa Nhi đã khóc vì bị ông đạo diễn quát.

Ninh Thư bảo: “Là họ chọn chúng ta chứ không phải chúng ta chọn họ. Diễn viên nào mà chẳng bắt đầu như vậy hả em. Chỉ khi em có thế lực chống lưng hay là có quyền lực mới khác thôi. Em phải là con của hồng hạc thì người ta khách sáo với em ấy.”

Ninh Thư dỗ dành Mạch Đóa Nhi: “Cứ từ từ rồi khác hết khổ.”

Mạch Đóa Nhi không hề được quản lý an ủi mà còn có bóng ma trong lòng.

Ninh Thư lôi Mạch Đóa Nhi đến phim trường, Mạch Đóa Nhi cứ khó chịu suốt cả đường, cô ta bảo: “Em muốn nhận quảng cáo trước rồi sau đó sẽ đi học lớp diễn được không chị Hy? Em cứ đi diễn mà chẳng biết gì thế này sẽ bị quát suốt thôi.”

Mạch Đóa Nhi nhìn Ninh Thư đang lái xe và xin: “Chị cũng xin cho Joey học lớp luyện thanh rồi mà chị Hy, em cũng muốn xếp lịch học diễn ạ.”

Buổi diễn trước được trả năm mươi tệ[1]. Nếu mà không trả tiền thì còn đỡ chua chát, chứ lúc đó cô chỉ muốn xé luôn cái tờ năm mươi tệ đó đi thôi.

Cô không nói cho quản lý Trần Hy biết chuyện năm mươi tệ đó.

Ninh Thư liếc Mạch Đóa Nhi xong lại nhìn về đằng trước, cô bảo: “Em cũng là nghệ sĩ của chị, chị cũng mong em thành công rực rỡ. Nhưng còn cái chuyện xếp lịch học diễn không cần thiết đâu, có học nhiều thì cũng chẳng có ích gì cả. Diễn thế nào là do bản thân tự cảm nhận chứ ai mà dạy được em cái đó. Em phải tự tìm cảm hứng từ màn ảnh, tự cố gắng làm mình giàu biểu cảm hơn. Và những cái đó thì em sẽ được học rất nhiều thì các đàn anh đàn chị đấy.”

Ninh Thư phân tích rất có lý với Mạch Đóa Nhi: “Không có lớp học nào dạy được em nhiều kinh nghiệm như ở phim trường, ở đó có các đàn anh đàn chị của em, em nên học hỏi họ nhiều vào. Trước sau gì em cũng dấn thân vào showbiz mà, tại sao em không tập quen với hoàn cảnh chứ.”

Mạch Đóa Nhi bị nghẹn họng bởi câu trả lời của Ninh Thư. Chị quản lý đang nghĩ cho cô đấy nhưng Mạch Đóa Nhi cứ thấy sao sao, chị ấy chẳng quan tâm tâm trạng của cô gì cả.

Đến phim trường là Ninh Thư lại bảo với đạo diễn đang xin vai cho nghệ sĩ của mình. Đạo diễn cho vai nào cũng được, chỉ cần tôi luyện được kỹ năng diễn xuất của nghệ sĩ mình là được.

Đạo diễn này tốt hơn đạo diễn hôm qua, đạo diễn cho Mạch Đóa Nhi nhận vai diễn viên đóng thế cho cô diễn viên nổi tiếng trong cảnh đánh nhau trên không luôn.

Mạch Đóa Nhi được mặc quần áo giống cô diễn viên nổi tiếng, thế nhưng không cần trang điểm vì chỉ quay lưng chứ không quay đến mặt.

Ninh Thư: ...

Bụng cô hả hê còn khi ngoảnh mặt lại Ninh Thư tỏ vẻ khó quyết, cô hỏi ý Mạch Đóa Nhi đang tái mét: “Em thấy sao? Không thích thì thôi vậy.”

Mạch Đóa Nhi chát hết miệng lưỡi, cô hỏi Ninh Thư: “Tại sao cô diễn viên đó không tự diễn mà phải cần đóng thế chị?”

Ninh Thư giải thích thẳng thắn: “Bởi vì treo lơ lửng trên không khổ lắm đó em, người ta công thành danh toại rồi thì không muốn diễn cảnh khổ ấy mà, lúc đó đạo diễn sẽ xử lý hộ cô ấy.”

Mạch Đóa Nhi cắn môi, gật đầu trong miễn cưỡng: “Em thử xem vậy.”

Ninh Thư gật đầu, vỗ về Mạch Đóa Nhi: “Nỗi khổ hôm nay là để vun đắp cho huy hoàng ngày mai. Chị đánh giá cao em, chị tin em có thể làm người khác hâm mộ và ngước nhìn bởi những cố gắng của chính mình.”

Mạch Đóa Nhi đang tái mặt hơi nhếch mép, cô ta khó chịu với những câu này của chị quản lý. Chị có bị treo đâu mà biết, chỉ giỏi nói miệng thôi. Mạch Đóa Nhi sợ bị đạo diễn quát lắm nên có hơi sợ sệt.

Có thợ trang đểm đưa Mạch Đóa Nhi đi hóa trang, lúc trở ra thì Mạch Đóa Nhi đã mặc quần áo đẹp như cô diễn viên nổi tiếng rồi, mỗi tội không được quay mặt thôi.

Có nhân viên công tác buộc dây thép vào eo Mạch Đóa Nhi và đưa cho Mạch Đóa Nhi một thanh kiếm đạo cụ.

Đạo diễn dặn Mạch Đóa Nhi: “Tý nữa lên trên phải đánh cho đẹp đấy.”

Mặt Mạch Đóa Nhi tái nhợt, bảo: “Em biết rồi ạ.”

“Diễn.”

Nhoáng cái mà Mạch Đóa Nhi đã bị kéo lên giữa không trung, Mạch Đóa Nhi hét toáng lên. Dây thép siết bụng như muốn thiết xương sườn, cô đau lắm.

Chuyện hãi hơn đó là Mạch Đóa Nhi bị chóng mặt buồn nôn. Lúc đối phương bay đến đánh Mạch Đóa Nhi, Mạch Đóa Nhi chỉ biết ngây ra đó, bủn rủn chân tay không biết làm thế nào.

Đạo diễn hỏi Mạch Đóa Nhi. “Cắt cắt... Đóng thế làm sao vậy, đánh nhau với người ta đi chứ?” Mạch Đóa Nhi cồn cào ruột gan, trả lời yếu ớt: “Em không diễn được, em không diễn được đâu.”

Lúc Mạch Đóa Nhi được thả xuống thì mất sức ngã vồ ra đất làm Ninh Thư phải qua đỡ Mạch Đóa Nhi dậy.

Đạo diễn cau có: “Sao thế, vung vẩy cái đạo cụ thôi mà cũng không làm được à? Chốt có làm được không để tôi còn đổi người đây, lãng phí thời gian của mọi người quá đấy.”

“Xin lỗi đạo diễn, bọn em không diễn vai này nữa ạ.” Ninh Thư dìu Mạch Đóa Nhi sang một bên, qua đó rồi Mạch Đóa Nhi nôn thốc nôn tháo, mặt trắng như cắt.

Ninh Thư mở một chai nước khoáng cho Mạch Đóa Nhi.

Nghỉ một lúc lâu rồi Mạch Đóa Nhi mới ổn định lại nhưng mặt vẫn cắt không một giọt máu.

Ninh Thư có thấy nhưng chẳng bảo gì. Dù Mạch Đóa Nhi có muốn thừa nhận hay không thì sự thật rành rành rằng Mạch Đóa Nhi chưa từng chịu khổ thế này, và thành công của cô ta là nhờ có Mạc Tước Phong cả.

Mạc Tước Phong khá chiều cô ta, hai anh chị đứng bên chim chuột với nhau và sẽ tìm đóng thế cho mấy cái cảnh treo lơ lửng này hết, bao nhiêu cái khổ đều có người khác gánh hết cho cô ta rồi.

Không bôn ba vất vả thì lấy đâu ra tư cách mà đi chê người khác chứ.

Mạch Đóa Nhi hơi dỗi: “Sau này em không treo lơ lửng lên nữa đâu chị Hy.” Cô ta có ý kiến với Ninh Thư thật, bởi quản lý bươn chải bao năm trong nghề biết việc treo người trên không trung vất vả nhường nào, vậy mà không nhắc trước cô một tiếng.

Ninh Thư nhìn cô ta và gật gù: “Cố lên em, lên đến đỉnh cao rồi thì không cần khổ thế này đâu.”

Nghe khuyên vậy mà Mạch Đóa Nhi bực mình, Mạch Đóa Nhi nhụt chí không muốn tiếp tục nữa. Tại sao cô cứ phải diễn những cái vai nực cười như vậy chứ?

_

Chú thích

1. 50 tệ xấp xỉ 170 nghìn đồng.