Chuyển ngữ: Wanhoo
Cái tên Diệp Vũ này rất đa tình, lúc hắn muốn có được một cô em nào đó thì sẽ vô cùng tốt với cô em đó. Được cái mặt mũi đẹp trai và thực lực mạnh nên các cô em rất khó kháng cự trước một người như thế.
Ninh Thư không thấy cô em Yến Kiều hổ báo thì cho rằng Diệp Vũ chán cô ta nên bỏ cô em hổ báo rồi.
Diệp Vũ thấy Ninh Thư mới gặp đã hỏi Yến Kiều thì tức tối, khinh khỉnh: “Yến Kiều là người phụ nữ của ta, ngươi hỏi muội ấy làm gì chứ?”
Ninh Thư trả lời bình tĩnh: “Thì ta ngứa mắt cái kiểu thấy cô nào là chơi cô đó của mày đấy, tự tôn một tý được không?”
“Ha ha, Ngụy Lương Nguyệt, ngươi đừng tấu hài nữa. Chẳng cả đếm được cái loại da^ʍ dê nhà ngươi đã chơi bao nhiêu đàn bà mà còn lên mặt dạy đời ta à, ta khác ngươi đó.”
Diệp Vũ nói bằng cái giọng rất khinh thường.
Ninh Thư trợn mắt, thắc mắc: “Mày dùng cái danh nghĩa yêu để các cô ả tự nguyện ngủ với mày chứ có gì mà khác đâu. Mục đích cuối vẫn là ngủ với đàn bà thôi mà.”
Diệp Vũ: ...
Diệp Vũ không biết đáp trả câu này của Ninh Thư thế nào, hắn ta siết nắm tay và sẵng giọng: “Để ta xem dạo này ngươi có tiến bộ không.”
Ninh Thư muốn đánh một trận với Diệp Vũ từ lâu rồi. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cô muốn xem Diệp Vũ đã lợi hại đến đâu để còn biết đường.
Ninh Thư và Diệp Vũ cùng đánh đấm trước. Diệp Vũ nhận ra cái tên Ngụy Lương Nguyệt này mạnh hơn nhiều lắm, giờ hắn không đỡ được bao nhiêu. Diệp Vũ lùi sau hai mét, điều động nguyên khí đánh nghiêm túc với Ninh Thư.
Ninh Thư tạo khiên nguyên khí trước mặt chặn đòn tấn công của Diệp Vũ. Lúc nguyên khí đánh vào khiên, Ninh Thư cảm thấy ruột gan cồn cào, suýt thì phun một búng máu ra khỏi miệng.
Đúng thật là có tu luyện đến chết cũng chẳng so bì được với Diệp Vũ, tư chất của cô kém Diệp Vũ nhiều lắm.
Liễu Viện Viện nói: “Hai vị này, đây là Cát Thành đấy. Cát Thành cấm đánh nhau trong thành, đệ tử của Thiên Đạo Tông muốn gây hấn với Huyết Luyện Môn chúng ta chăng?”
Ninh Thư miệt thị, “Gian phu da^ʍ phụ.”
“Ngươi...” Liễu Viện Viện giận tím mặt.
Kết thúc cuộc gặp gỡ là Diệp Vũ lườm Ninh Thư rồi kéo Liễu Viện Viện bỏ đi. Ninh Thư ho khan để xuôi ngực rồi định bụng quay về nhà trọ.
Mới ngoảnh lại mà cô đã thấy Yến Kiều đứng gần đó nhìn cô, nhìn Diệp Vũ và Liễu Viện Viện mới đúng.
Thấy Ninh Thư cứ nhìn mình, Yến Kiều cắn môi rồi qua chỗ Ninh Thư.
Yến Kiều mới lại gần mà Ninh Thư đã thấy mặt cô ta nhợt nhạt, mệt mỏi ra mặt. Hình như cũng chẳng sống vui khi theo Diệp Vũ rồi.
Ninh Thư cất tiếng châm biếm: “Thấy người đàn ông của mình đi với cô gái khác mà cô vẫn không cáu à? Cô có biết cáu không vậy?”
Viền mắt Yến Kiều đỏ hoe, cô ta cắn môi cố để mình không bật khóc. Yến Kiều rất tủi thân khi nghe Ninh Thư nói như vậy. Cô chẳng quen ai ở đây à, vậy nên cô chỉ biết nói chuyện với cái đồ da^ʍ dê mà cô ghét này thôi.
“Mếu cái mà mếu, đây là sự lựa chọn của cô, dù có ra sao thì cô cũng phải đi hết con đường này.” Ninh Thư nói năng chẳng hề khách sáo.
Yến Kiều bao biện hộ Diệp Vũ mà cũng như đang thuyết phục mình, “Diệp sư huynh là người tốt, có nhiều cô gái thích là chuyện bình thường. Diệp sư huynh rất tốt với ta, có tài nguyên tu luyện là đều cho ta dùng cả.”
“Tốt với cô, thế sao cô phải mếu máo?” Ninh Thư thấy cái cô em hổ báo này ngang bướng lắm nhé, nếu cô ta mà là con cô thì cô đã đánh chết rồi.
Yến Kiều hỏi Ninh Thư: “Hồng Môn Tông thế nào rồi cái đồ da^ʍ dê?”
Ninh Thư trợn trắng mắt: “Con gái trốn theo đệ tử phản bội, cha cô bị người ta cười cho thối mũi ấy. Chuyện hợp tác giữa Thiên Đạo Tông và Hồng Môn Tông có vấn đề nên cha cô lại đưa sư tỷ cô qua để định gả sư tỷ cô cho ta đó.”
Yến Kiều còn đang cố để không khóc mà nghe Ninh Thư kể thế thì òa khóc đến lạc cả giọng và bị rất nhiều người đứng hóng.
“Khóc cái gì chứ, đã làm thì phải chịu hậu quả là đúng rồi. Cô trốn thì người khác phải dọn dẹp chiến trường cho cô thôi.” Ninh Thư cũng không biết nói gì với cái loại não tàn thế này nữa.
Âu cũng tại còn nhỏ, cho rằng tình yêu là tất cả, có tình yêu là uống nước tình yêu cũng no ấy mà.
Ninh Thư đã sống ở nhiều thế giới rồi nên cô có cái nhìn tổng thể và khách quan hơn.
“Cô về cũng được mà.” Ngày non dại ai mà chẳng gặp một hai thằng tồi.
Yến Kiều lắc đầu buồn rười rượi: “Ta không về được đâu, ta mà về người ta lại càng cười cha ta ấy. Mà ta cũng không có dũng cảm đối mặt với ánh mắt của người khác.”
Ninh Thư gật gù, Yến Kiều nói cũng đúng. Mũi tên đã bắn ra khỏi cung rồi thì giờ Yến Kiều chỉ còn nước theo Diệp Vũ thôi, “Cô có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với Diệp Vũ rồi à?”
“Ngươi...” Yến Kiều đỏ ửng mặt.
Ninh Thư đoán hai người này quan hệ với nhau rồi, Yến Kiều trả lời: “Ta đã mang thai hai tháng rồi.”
Ninh Thư: Phắc diu.
Người ta chỉ nhìn thấy Diệp Vũ được rất nhiều cô cô yêu mến, nhưng không ai thấy dòng lệ đẫm máu phía sau các cô gái ấy.
Ninh Thư không biết nói gì nữa. Mình thì bụng mang dạ chửa mà người đàn ông của mình lại dạo phố nhập nhằng với cô gái khác thì tuyệt vọng và lo lắng cỡ nào đây?
Tình yêu là chuyện của một nam một nữ, lấy đâu ra kẹp giữa nhiều người như vậy chứ. Gom góp tất cả tình yêu về mình như thế là công bằng với người khác à?
Tóm lại lạm dụng tình yêu là lạm dụng tình yêu, nghe mà buồn nôn thật.
Ninh Thư khuyên nhủ tận tình: “Về mà dưỡng thai cho tốt đi, ngoài đường không an toàn đâu. Để Diệp Vũ thấy lại bảo ta ở chung với cô, sau lại cau có với cô cho mà xem.” Diệp Vũ là một thằng cha cực kỳ bá đạo, tính kiểm soát cực mạnh, không cho phép bất cứ một chút xíu phản bội nào. Chỉ cần là thứ thuộc về hắn thì sẽ kiểm soát tuyệt đối, dù có là phụ nữ thì vẫn vậy.
Yến Kiều hỏi Ninh Thư: “Ngươi và đại sư tỷ sao rồi?”
Ninh Thư bĩu môi: “Nếu như cô lo cho Sư Tuệ Đế vậy thì cô có thể yên tâm là ta sẽ không lấy Sư Tuệ Đế, ta sẽ không ép phụ nữ.”
Yến Kiều bặm môi, nói: “Ngụy Lương Nguyệt...” Lưỡng lự một chút sau rồi Yến Kiều mới cất tiếng: “Ngươi là một người tốt.”
“Cảm ơn.” Ninh Thư quay đi, cô không quá thân quen với Yến Kiều, lập trường cô đối lập với Diệp Vũ nên cũng xem như đối lập với Yến Kiều.
Ninh Thư quay về nhà trọ và ngồi khoanh chân trên giường tu luyện. Diệp Vũ đã mạnh hơn rất nhiều, hắn còn có quân át chủ bài chưa ngửa chẳng hạn như thần khí, thần thú nữa cơ. Tung các quân bài này ra là gϊếŧ người trong một giây đấy.
Cô lấy tinh thể tủy linh cỡ ngón tay trong túi trang bị ra và nuốt ực. Chỗ linh khí này đều bị kình khí trong đan điền hấp thụ và lại ngưng tụ thành kình khí hình rồng củng cố cơ thể Ninh Thư.
Giờ Ninh Thư rất mạnh, có khứa dao vào da cũng chỉ để lại vết xước trắng chứ không rách da.
Ninh Thư rất thích cảm giác cực kỳ thỏa mãn của quá trình ngày một mạnh hơn này.