Ninh Thư

Chương 281: Thăng Cấp Vùn Vụt Không Ai Sánh Bằng (27)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sở hữu không gian này. Thứ nhất là bởi thế giới này sắp chết, thứ hai là Ninh Thư không dám chắc mình để lại không gian này cho Ngụy Lương Nguyệt là tốt hay xấu nữa.

Ngụy Lương Nguyệt chỉ là con thí tốt, không có số mạng chống đối ông trời. Anh ta mà có cái gì tốt thật đều đưa cho người khác cả, sợ là có cái này sẽ quay lại cái kết cũ mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Thư vẫn quyết định sẽ trả thế giới này về nơi sáng tạo quy luật.

2333 hỏi Ninh Thư: “Cô nghĩ chắc chưa? Ở đó có rất nhiều lưỡi gió không gian, mà đường đến đó khó khăn lắm. Đi đến đó bằng linh hồn cô rồi bị lưỡi gió không gian chém trúng là sẽ biến mất luôn đấy. Có thật sự đáng chỉ vì một cái thế giới rác rưởi như thế không? Dù nó có trở về nơi sáng tạo quy luật thì cũng chưa chắc nó đã tự sáng tạo ra được quy luật đâu.”

Ninh Thư bặm môi suy tư. Cô quý cái mạng này hơn bất cứ ai, cô không muốn chết nhưng cô đã hứa với thế giới là sẽ đưa nó trở về nơi sáng tạo thế giới rồi. Phải làm sao bây giờ đây?

Ninh Thư đắn đo rất lâu, sau rồi cô dẹp hết tất cả để khoanh chân tu luyện trên giường. Mặc dù vậy, hơi thở của cô cứ hỗn loạn, thở sai nhịp, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma.

Ninh Thư khó chịu siết nắm tay, cô bảo với 2333: “Tôi quyết định rồi, nếu tôi đã hứa thì phải đi thôi. Tôi mà có chết thì cũng tại tôi cả.”

Điều quan trọng nhất trong cách làm người đó là không thẹn với lòng. Với trạng thái này của cô thì cũng chẳng thể nào mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được.

2333 lặng đi rồi bảo: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô.”

Ninh Thư cười: “Cảm ơn cậu.”

Một lúc sau linh hồn Ninh Thư cầm không gian thế giới rời khỏi cơ thể Ngụy Lương Nguyệt.

2333 đưa Ninh Thư vượt ra ngoài thế giới, lúc bay lên trên cao thì gặp ngay trận gió. Ninh Thư có hơi khó khăn trong việc tránh các trận gió này.

“Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.” 2333 bảo, “Đây chỉ là trận gió bình thường thôi, ra ngoài thế giới này còn nhiều trận gió kinh khủng hơn nhiều. Có khi cô chưa cả đến nơi thì linh hồn đã biến mất rồi.”

Ninh Thư cắn môi, kiên quyết: “Đi đi.”

“Ninh Thư này, não cô có vấn đề thật đấy.” 2333 như đang thở dài.

Ra ngoài thế giới nhiệm vụ rồi Ninh Thư bước vào một nơi bốn bề mênh mông trắng xóa, 2333 giải thích cho Ninh Thư hiểu: “Đây là khe của thế giới này với thế giới khác. Ở đây có các lưỡi gió và không gian sụt lún. Cô phải thật chú ý vào, đừng có mà đầu hàng, đầu hàng là không ai cứu được cô đâu.”

“Tôi biết rồi.” Ninh Thư tập trung tinh thần, vừa đi vừa chú ý xung quanh.

Một lưỡi gió không gian bay vụt trong im lặng đến mặt Ninh Thư. Ninh Thư nghiêng đầu né được lưỡi gió đó nhưng hình như bị chém mất một đoạn tóc rồi. Hiện giờ Ninh Thư đang ở thể linh hồn, mỗi một bộ phận của cơ thể đều là sức mạnh linh hồn cả, mất một đoạn tóc đồng nghĩa với linh hồn Ninh Thư sẽ yếu đi một chút.

Ninh Thư không dám chểnh mảng, cô đi vô cùng chậm và càng cẩn thận hơn. Không chỉ phải để ý lưỡi gió không gian mà còn phải chú ý cả không gian sụt lún nữa. Nếu nhẵm vào không gian sụt lún cái là linh hồn cô sẽ vỡ tan ngay.

“Hướng mười giờ và hướng hai giờ có mấy cái lưỡi gió không gian đấy, chú ý mà né.” 2333 bật màn hình quét nhưng cũng chẳng quét được bao xa. 2333 phải tiết kiệm năng lượng, không đủ năng lượng là nó và Ninh Thư sẽ không về được.

Ninh Thư né tránh các lưỡi gió, dù đã được 2333 nhắc nhưng để có thể né được một lưỡi gió không gian thì vẫn bị lưỡi gió khác chém trúng. Sức mạnh linh hồn Ninh Thư bắt đầu biến mất cực nhanh.

Linh hồn Ninh Thư đã mờ nhạt hơn trước rất nhiều, vẫn chưa đến đích mà Ninh Thư sợ rằng mình không chịu nổi nữa rồi.

Cô chỉ biết tự cổ vũ mình thôi.

Ninh Thư che chắn thế giới trong tay, cô hỏi 2333: “Có còn xa nữa không?” Ninh Thư thấy mình đi được xa lắm rồi.

2333 bảo: “Chưa cả đi được một nửa đâu. Tôi đã nói với cô ngay từ đầu là phải nghĩ thật cẩn thận rồi mà.”

Ninh Thư: ...

Ninh Thư không tin lắm, “Nhưng mà tôi cảm thấy đi được xa lắm rồi mà.”

“Là ảo giác của cô thôi, cô mới đi được có đoạn chứ mấy.”

Được thôi, chấp nhận. Ninh Thư né lưỡi gió bay qua trước mặt, trong đầu oang oang âm thanh của 2333: “Đừng đi bên trái nữa, ở đó có không gian sụt lún đấy.”

Nhưng nếu cô mà đi bên phải thì sẽ bị lưỡi gió chém trúng đó? Ninh Thư mím chặt môi, chọn phương án cố chịu lưỡi gió không gian.

Lưỡi gió cắt qua cơ thể Ninh Thư làm Ninh Thư rên nhẹ. Linh hồn cô gần như bị chém làm đôi, thoáng cái mà linh hồn đã mờ đi rất nhiều. Ninh Thư thấy tay mình đã sắp trong suốt đến nơi rồi.

Vậy là phải chết ở đây thật à?

Hình như nhận ra Ninh Thư đã bước đến đường cùng, không gian thế giới Ninh Thư che chở trong lòng bàn tay bắt đầu chuyển sức mạnh không gian cho Ninh Thư. Có sức mạnh không gian rồi linh hồn Ninh Thư đã dẻo dai hơn.

Dù có bị lưỡi gió chém vào người thì sức mạnh linh hồn cũng sẽ không biến mất cực nhanh nữa.

Nhìn viên đá trong tay mà bỗng nhiên cô cảm thấy thật đã. Không phải cứ cố gắng sẽ được đền đáp, nhưng vẫn có những chuyện cứ cố gắng thì sẽ được đền đáp. Dù cô đang thực hiện nhiệm vụ những vẫn phải giữ vững một số nguyên tắc của mình.

Do linh hồn dẻo dai hơn nên bước chân của Ninh Thư ngày càng nhanh.

Ninh Thư không biết mình đã đi bộ bao lâu ở cái nơi bốn bề trắng xóa này nữa, cô chỉ biết tránh hết lưỡi gió này đến lưỡi gió khác, tốc độ né tránh ngày càng nhanh nhạy, số lần bị lưỡi gió cắt trúng đã giảm đi rồi.

“Đến rồi.” Nghe tiếng thở phào 2333 thì rõ ràng là cậu ta cũng không ngờ có thể đến nơi thật.

Đến rồi ư?

Ninh Thư nhìn xung quanh. Đây là một nơi giống với đại dương nhưng không thể mường tưởng được nó rộng lớn cỡ nào. Nó khác hoàn toàn với những đại dương bé xíu ở trái đất.

Ở đây trôi nổi ngổn ngang đầy quy luật. Có các thế giới chưa hoàn thiện trôi nổi trong biển Quy Luật, có hàng ngàn hàng vạn các thế giới dính vào với nhau ở ranh giới sáng tạo quy luật.

Cứ bảo là ba nghìn thế giới, nhưng ở đây phải có đến hàng ngàn, hàng vạn thế giới.

Có thế giới đã hoàn thiện đầy sức sống. Cũng có một vài thế giới thủng lỗ chỗ tối tăm mịt mù.

“Đây là thế giới sẽ phải hủy diệt.” 2333 nói với Ninh Thư, “Nhiệm vụ của các cô là cản thế giới biến thành như vậy.”

“Mặc dù thế giới nào cũng có con cưng, nhưng đê nghìn năm cũng phải vỡ vì ổ kiến huống hồ là mỗi một sinh vật trong thế giới đều sẽ hình thành vết thương cho thế giới. Nỗi hận thù của quân thí tốt cũng sẽ làm sụp đổ quy luật đất trời. Nếu như trong một thế giới có nhiều người hận thù, vậy thì quy luật sẽ bị sụp đổ.”

Chợt Ninh Thư có chút cảm thán trong lòng, quy luật sáng tạo ra sinh mạng, các sinh mạng ấy sống nhờ mẹ quy luật nhưng rồi lại làm mẹ mình bị thương.

Ninh Thư thả thế giới trong tay xuống biển Quy Luật. Trong biển Quy Luật có rất nhiều thế giới mới ra đời, rồi các thế giới ấy sẽ lại sáng tạo ra vô vàn sinh mạng khác.