Chuyển ngữ: Wanhoo
Diệp Vũ lại dè chừng Nguỵ Lương Nguyệt nhiều hơn. Người khác chưa cả vào mà Nguỵ Lương Nguyệt này đã xung phong đi đầu. Mặc dù quần áo rách rưới trông bê tha nhưng không hề bị thương.
Bỗng Ninh Thư nhớ ra Sư Tuệ Đế, cô trách Diệp Vũ: “Sao mày lại vứt sư tỷ sư muội của mình ở ngoài mà chạy vào đây một mình? Mày phải biết là mấy ải qua cửa nguy hiểm cực kỳ đấy.”
Diệp Vũ biến sắc, lúc đó có hai người tranh bên cạnh nên không nhớ ra Sư Tuệ Đế và Yến Kiều thật.
Giờ bị Ninh Thư trách móc làm Diệp Vũ vô cùng tức giận.
“Chẹp chẹp chẹp, mày đúng là yêu cô mới bỏ cô cũ.” Ninh Thư chê bai Diệp Vũ.
Ninh Thư ngắm nghía cả cung điện và nhận ra ở có một quả cầu hình tròn, nhân cỡ quả bóng đá đang xoay tròn toả ra ánh sáng trắng rất chói mắt lơ lửng giữa cung điện.
Đây là cái quái gì vậy?
Ninh Thư hỏi Liễu Viện Viện: “Người đẹp, ta có thể được biết kẻ này chết thế nào không?”
Liễu Viện Viện nhận ra được thực lực của Ninh Thư không soàng, cô ta nói kệch cỡm: “Không biết tự lượng sức mình mà tế luyện Tiên phủ thì thế đấy.”
Ba người cầm ngọc bài xông vào trong, cũng do ba người có ngọc bài nên đi qua các ải rất dễ, quân canh ải sẽ không tấn công người có ngọc bài.
Chàng trai mặc trường bào dẫn trước xâm nhập ý thức mình vào nhân Tiên phủ ngay tức tốc, nhân Tiên phủ cũng chính là quả bóng nhỏ trong quả bóng lớn đó, nhưng mà không biết xung đột cái gì nên cứ vậy mà chết.
Họ đoán là bị phản phệ của Tiên phủ, nói cách khác là Tiên phủ không chấp nhận chàng trai đó là chủ.
Ninh Thư chau mày, phản phệ của Tiên phủ khủng khϊếp vậy à?
“Linh hồn của anh ta bị cái gì đó hấp thụ.” 2333 đột ngột nói chuyện, “Lõi thế giới đã to thế này thì chẳng mấy chốc rồi sẽ biến mất thôi.”
“To không tốt à, sao lại biến mất chứ?” Ninh Thư hơi thắc mắc.
2333 giải thích: “Lõi càng to càng cho thấy kết cấu của nó càng lỏng lẻo, trước sau gì cũng vỡ toang thôi và ngược lại. Tóm lại nó là một thế giới bỏ đi.”
Ninh Thư hỏi: “Cậu bảo là linh hồn anh ta bị hấp thụ mất, là bị cái gì nuốt thế? Chẳng lẽ là lõi thế giới nuốt à?”
“Sao mà tôi biết được!” 2333 nói mỗi vậy rồi lại lặn mất.
Nghe 2333 bảo linh hồn chàng trai mặc trường bào biến mất là Ninh Thư đã nghĩ đến chuyện để Diệp Vũ thử. Tốt nhất là để lõi thế giới nuốt luôn linh hồn Diệp Vũ.
Ninh Thư nhe nhởn với Diệp Vũ: “Chúng mày không tế luyện Tiên phủ vậy ông mà từ chối thì không phải phép rồi.”
Liễu Viện Viện sầm mặt, đáy mắt có nét ngoan độc khi nghe Ninh Thư nói định tế luyện Tiên phủ, “Vị sư huynh này, huynh không có ngọc bài thì tế luyện Tiên phủ kiểu gì được?”
Ninh Thư nhún vai, nói với Diệp Vũ và Liễu Viện Viện: “Ai bảo chỉ có ngọc bài mới tế luyện được Tiên phủ? Kẻ có ngọc bài còn bị phản phệ đây thây? Ta vào được tức là ta có duyên với Tiên phủ này. Bảo vật đều cần có duyên và ta chính là người có duyên đó.”
“Có ta ở đây, Nguỵ Lương Nguyệt ngươi đừng hòng tế luyện Tiên phủ.” Diệp Vũ răn đe Ninh Thư rồi quay sang nói với Liễu Viện Viện: “Viện Viện, muội tế luyện Tiên phủ trước đi.”
Viện Viện? Mới bao lâu mà hai anh chị này đã gọi nhau thân thiết thế rồi? Trình độ tán gái của Diệp Vũ đúng là đỉnh thật.
Có vết xe đổ của chàng trai mặc trường bào nên Liễu Viện Viện có hơi chần chừ. Cô ta thấy khó tế luyện Tiên phủ, mà cô ta cũng không tin Diệp Vũ sẽ đưa Tiên phủ cho mình.
“Nếu như ta tế luyện được Tiên phủ này thì sao?” Liễu Viện Viện hỏi Diệp Vũ mà như cô người yêu đang hỏi ý bạn trai mình.
Diệp Vũ cười dịu dàng, “Muội đã tế luyện được Tiên phủ này tức Tiên phủ nên thuộc về muội. Kỳ ngộ trong đất trời này còn nhiều lắm, không có Tiên phủ thì còn có thứ khác tốt hơn.”
Liễu Viện Viện ngại ngùng, hỏi: “Huynh nói thật ư?”
“Tất nhiên rồi.” Diệp Vũ gật đầu khẳng định.
Ninh Thư: ...
Ninh Thư nhận ra mình lại bị người ta bơ. Tình yêu đẹp đẽ chỉ có đôi ta này làm Ninh Thư muốn thiêu rụi hai anh chị đó quá.
Liễu Viện Viện hít sâu một hơi, lắc đầu: “Ta cảm thấy ta không tế luyện Tiên phủ này được. Ta ở đây canh cho huynh, không để ai làm huynh bị thương.” Liễu Viện Viện nói rồi cảnh cáo Ninh Thư đầy ngoan độc.
Liễu Viện Viện nhìn Diệp Vũ bằng đôi mắt dịu dàng: “Ta có thể cảm nhận được Tiên phủ này thuộc về huynh. Đừng nghi ngờ linh cảm của ta, linh cảm của ta rất nhạy nén, nó là một dạng thiên phú có thể dự đoán tương lai đấy.”
“Cảm ơn muội, Viện Viện.” Diệp Vũ nâng niu đôi bàn tay Liễu Viện Viện.
Liễu Viện Viện vừa cười vừa giục: “Huynh mau tế luyện Tiên phủ đi.”
Ninh Thư: Bà lại bị xem là không khí rồi.
Được xem Diệp Vũ tán gái chùa rồi.
Diệp Vũ định tế luyện Tiên phủ lại có người xông vào đại điện. Hắn ta mới nhìn thấy lõi trong thì hét lên: “Tiên phủ đây rồi, Tiên phủ đây rồi...”
Sau đó ngày càng có nhiều người xông vào đại điện. Nhìn thấy lõi trong xoay tròn mà đều sáng rực mắt.
Ninh Thư nhìn qua đám đông, dù vào nhiều nhưng chắc là cũng có rất nhiều người đã chết ở cửa ải.
Thực lực yếu kém đều chết cả, giờ chỉ còn một phần mười thôi.
Nhìn thấy lõi trong, có một số người đã tiên phong đưa ý thức của mình xâm nhập vào lõi hòng tế luyện Tiên phủ. Nhưng rồi kết quả thì giống hệt với chàng trai mặc trường bào.
Người bị phản phệ của Tiên phủ ôm đầu, lòi con mắt, thất khiếu chảy máu và lăn đùng ra chết. Liên tục có người lăn đùng ra chết làm tâm trạng hồ hởi của mọi người bình tĩnh lại.
Cung điện yên ắng, mọi người nhìn lõi trong xoay tròn bằng cặp mắt hãi hùng bởi không ngờ sẽ xảy ra tình trạng như vậy.
Nhìn con mắt lồi ra của các thi thể thì đúng là bị nuốt linh hồn thật. Ninh Thư cứ nhìn mãi lõi trong xoay tròn và đoán rằng chủ của Tiên phủ vẫn chưa chết. Không chỉ thế, ông ta còn đang trốn trong lõi trong này, chỉ cần có người tế luyện Tiên phủ thì sẽ nuốt linh hồn ngay.
Ninh Thư nhìn Diệp Vũ, nếu mà gặp phải kẻ tài năng vượt trội thì chắc là sẽ bị cướp đất cướp nhà thôi.
Vẫn có người lục tục kéo đến, Diệp Vũ khó chịu ra mặt khi thấy ngày càng nhiều người trong cung điện. Liễu Viện Viện an ủi Diệp Vũ: “Có nhiều người đã sao, cuối cùng cái Tiên phủ này chỉ thuộc về huynh thôi, hãy tin vào cảm giác của ta.”
Diệp Vũ mỉm cười với Liễu Viện Viện.
Ninh Thư không xem hai anh chị anh anh em em nữa. Cô đã trông thấy Sư Tuệ Đế và cô em Yến Kiều hổ báo trong đám đông. Hai chị này thấy người đàn ông của mình anh anh em em với cô ả khác mà bình tĩnh lắm.