Ninh Thư

Chương 271: Thăng Cấp Vùn Vụt Không Ai Sánh Bằng (17)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư có nhiều đồ tốt không có nghĩa là bất cứ ai cũng cướp được đồ của cô.

Có vẻ như cô đúng là một kẻ vừa ngu vừa ngốc vừa giàu nhỉ?

Các đệ tử đều mệt nên dựa vào cây ngủ, không cũng tu luyện bổ sung thể lực.

Ninh Thư biết giờ cô rất khỏe, nhưng tất cả đều là công lao của kình khí hình rồng trong người hết. Kình khí này có thể cải tạo tư chất con người, theo khoa học là ưu hóa gen. Mặc dù vậy, vẫn có một nam chính vô cùng lợi hại bên cạnh, không tu luyện thì trước sau cũng bị nam chính gϊếŧ chết thôi.

Ninh Thư đã nghĩ thông rồi, kể cả cô và Sư Tuệ Đế có hủy hôn, nhưng cô vẫn bôi nhọ danh dự Sư Tuệ Đế. Cái tiếng bị từ hôn khó nghe thật đấy nhưng nếu cái vị hôn vị cũ này mà chết thì lại khác, mọi người sẽ dần quên đi sự tồn tại của Ngụy Lương Nguyệt, ai mà nhớ mãi một người đã chết chứ!

Sư Tuệ Đế muốn lấy Diệp Vũ, xét ở góc độ khác là có hai đời chồng. Thế giới này có là thế giới vinh danh kẻ mạnh đi nữa thì vẫn còn rẻ mạt đàn bà nhiều.

Vậy nên, tóm lại là cô vẫn phải đối đầu với nam chính.

Ninh Thư che mặt xấu hổ, cảm giác có ngày cướp phụ nữ với nam chính mới đặc biệt làm sao.

Lưu Tần Dương lại qua hỏi Ninh Thư: “Chúng ta đi đâu tiếp đây Ngụy sư đệ?”

“Ta sẽ đợi đến lúc ra bí cảnh luôn.” Ninh Thư hỏi Lưu Tần Dương: “Các huynh định đi đâu?”

Lưu Tần Dương nhìn trước ngó sau, ra vẻ bí mật với Ninh Thư: “Đệ biết bí cảnh này là Tiên phủ của một người tu luyện mạnh để lại chứ?”

Ninh Thư gật đầu, “Biết.”

Lưu Tần Dương lại bảo: “Vậy đệ cũng biết cái Tiên phủ này phải nhận chủ nhỉ. Nếu như có thể trở thành chủ của Tiên phủ này, há chẳng phải tùy ý khai thác biết bao nhiêu bảo bối trong này à.”

Ninh Thư biết từ chỗ 2333 rằng đây là một thế giới đáng lẽ ra phải được sáng tạo hoàn thiện, nhưng rồi lại bị người khác khống chế.

Ninh Thư tỏ ra do dự, “Không gian rộng thế này chắc là không dễ tế luyện đâu.”

Lưu Tần Dương nhìn Ninh Thư và bảo: “Ngụy trưởng lão không nói cho đệ biết à? Thật ra chỉ cần có ngọc bài là trở thành chủ của cái Tiên phủ này rồi.”

Ninh Thư không biết chuyện này thật. Với bản lĩnh của cô thì ông bố Ngụy chỉ hy vọng cô còn sống để về thôi. Chuyện Tiên phủ thì ông bố Ngụy không mơ tưởng đến.

“Có bao nhiêu ngọc bài thế?” Ninh Thư hỏi, cô đoán Diệp Vũ có ngọc bài rồi.

Lưu Tần Dương nói bí mật: “Có ba cái ngọc bài đó, đệ không biết hả? Thật ra trong bí cảnh này có một cung điện, tập hợp đủ ba ngọc bài là mở được nó đấy.”

Ba cái ngọc bài à? Tại sao không phải bảy viên ngọc rồng để triệu tập thần rồng đi.

“À...” Ninh Thư vẫn tỉnh bơ như không, thấy cô không có hứng thú, Lưu Tần Dương bồn chồn, hỏi: “Chẳng lẽ đệ không muốn biết ai có được Tiên phủ à?”

Ninh Thư nói rất hồn nhiên: “Vấn đề là ta không tìm thấy ngọc bài, huynh có ngọc bài à?”

“Ngụy sư đệ đùa à, thứ như ngọc bài đâu phải thứ mà ta có được. Chẳng qua là muốn đến cung điện trong bí cảnh xem cái thôi.” Lưu Tần Dương nói ra mục đích thật sự của mình. Ngoài miệng thì bảo muốn đến xem cái, nhưng trong bụng đã nôn nao lắm rồi. Có mấy ai mà cầm lòng được trước kỳ ngộ động trời như vậy đâu.

Vấn đề của Lưu Tần Dương là trên đường đi ắt gặp nhiều nguy hiểm. Mà càng tiếp cận trung tâm thì càng nhiều linh thú lợi hại, bảo vật cũng nhiều nữa.

Thứ hắn ta càng mong mỏi hơn là cái Tiên phủ.

Ninh Thư lại chẳng nhìn thấu ý đồ của Lưu Tần Dương ấy, cô bảo: “Nếu mọi người đều biết chuyện Tiên phủ, sao huynh lại xác định là huynh cướp được? Huynh biết ba ngọc bài đã tập trung đủ chưa à?

Chạy đến đó hóng hớt mà không được vào trong xem làm cái quái gì.

“Sư đệ vẫn chưa hay tin à? Năm nay đã tập hợp được cả ba ngọc bài rồi. Vấn đề là bí cảnh hạn chế người có tu vi cao vào mà, vào trong đây đều là đệ tử có tu vi bình thường thôi. Sư đệ này, hay là chúng ta liều một phen đi.” Lưu Tần Dương đầu độc bằng lời nói, muốn lôi Ninh Thư đi cướp Tiên phủ.

Ninh Thư đắn đo: “Cầu phú quý trong nguy hiểm, cứ thế đi.”

Lưu Tần Dương vỗ vai Ninh Thư cái bụp, cười khà khà: “Chúng ta đồng tâm hiệp lực, chắc chắn phần thắng sẽ lớn hơn nhiều.”

“Không dám, không dám.” Ninh Thư không thấy mình có được cái Tiên phủ này đâu. Nó cũng là một kỳ ngộ của nam chính đấy, nhiệm vụ của cô là phá đám thôi. Nếu như có thể làm nam chính không cướp được Tiên phủ thì Ninh Thư rất sẵn lòng.

Mặt khác, cô cũng có thù đuổi gϊếŧ nữa. Lần này cô phải đánh một trận ra trò với nam chính, đánh chết được thì càng tốt, mà không thì đả thương nam chính cũng duyệt. Làm hắn ta yếu đi không cướp được Tiên phủ thì càng hay.

Lưu Tần Dương trao đổi chuyện cung điện với mọi người, mọi người cùng đồng ý đến cung điện. Dù không cướp được Tiên phủ nhưng kiểu gì ở ngoài chẳng cất giấu đầy bảo bối tu luyện.

Dọc đường đi cũng có nhiều bảo bối nữa.

Mọi người quyết định đến cung điện trung tâm rồi cùng nhìn đại bàng Thiểm Phong của Ninh Thư. Ninh Thư bảo Thiểm Phong về túi linh thú, cô nói: “Linh sủng của ta không chở được nhiều người thế này, chúng ta đi bộ thôi. Lỡ mà bay rồi bỏ mất bảo bối gì ở dọc đường thì phí.”

Các đệ tử khó chịu ra mặt, họ định ý kiến nhưng dè chừng nắm đấm của Ninh Thư. Lưu Tần Dương cười cợt: “Tất nhiên là đi bộ rồi, bỏ mất bảo bối gì thì phí.”

“Ngụy sư đệ, chúng ta không ngồi đại bàng Thiểm Phong nhưng cho hai sư muội ngồi được không? Để các muội ấy đi bộ không hay lắm.” Một trong các đệ tử lên tiếng, hai nữ đệ tử đều mong chờ Ninh Thư.

Ninh Thư chỉ bảo: “Không muốn đi có thể đợi chúng ta ở đây, thế khác không mệt.” Cô ngứa mắt cái thái độ tất nhiên của mấy anh chị này lắm rồi nhé, làm như cô nợ người ta không bằng.

Tưởng cả thiên hạ này đều là mẹ anh chị, đều phải chiều anh chị chắc?

“Hai muội ấy đợi ở đây nguy hiểm, chưa biết chừng là sói lưng sắt sẽ quay lại.” Một nam đệ tử cau có với Ninh Thư, “Hiện giờ chúng ta là một đội, sao đệ lại ích kỉ thế?”

Ninh Thư tự chỉ vào mặt mình, không thể tin nổi: “Ta mà ích kỷ? Ta cũng đâu thân quen gì với các huynh, tại sao ta phải đưa đồ của mình cho các huynh dùng? Ta đang thiếu Nguyên Tinh đây này, huynh đưa Nguyên Tinh của huynh cho ta dùng cái đi.”

Đệ tử kia ngẩn người không trả treo được câu nào, Ninh Thư cười khẩy: “Đồ hèn, ông cũng chẳng muốn các huynh đi với ông đâu, đừng có mà chỉ tay năm ngón với ông.”

Nói rồi Ninh Thư bỏ đi cực nhanh, Lưu Tần Dương hớt hải đuổi theo Ninh Thư. Hắn kéo tay Ninh Thư lại, Ninh Thư hất tay hắn ra, “Gì đấy?”

“Ngụy sư đệ nóng tính quá.” Lưu Tần Dương đến khổ, “Đệ yên tâm đi, không ai bắt đệ làm gì được cả. Nhưng mà chúng ta là một đội, gặp nguy hiểm thì vẫn giúp nhau được chứ?”

Ninh Thư ừ kiêu căng.