Ninh Thư

Chương 263: Thăng Cấp Vùn Vụt Không Ai Sánh Bằng (9)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không muốn quan tâm cô em này nữa, cô đi vòng qua Yến Kiều luôn. Diệp Vũ đi qua và đặt tay lên vai Ninh Thư, tay Diệp Vũ rất nặng, làm Ninh Thư suýt thì ngã khuỵu xuống.

“Vị sư huynh này, có phải huynh quá không khách sáo với con gái rồi không?” Diệp Vũ nói: “Cô gái nào cũng nên được yêu thương và che chở.”

“Diệp sư huynh.” Yến Kiều gọi Diệp Vũ, “Cái con người này quá kinh tởm.”

Ninh Thư nhìn Diệp Vũ mặt mũi sáng sủa, đôi mắt lóe lên sát ý ớn lạnh dành cho cô.

Mẹ nó, nặng quá đấy, đến quỳ mất thôi. Ninh Thư kêu á một tiếng rồi ngã lăn quay ra đất, cô nhăn nhó mặt mũi chỉ vào Diệp Vũ và tố cáo: “Huynh chơi bẩn, huynh thật là độc ác, huynh bóp nát xương vai ta rồi.”

Diệp Vũ nhìn bàn tay mình, rất nhiều người đang nhìn sang chỗ này, thấy cái đồ vô dụng đang lăn lộn dưới đất thì khinh thường ra mặt. Đúng là cái đồ vô dụng, may mà Tuệ Đế không gả cho loại đàn ông này không là khổ cả đời.

Trưởng lão dẫn đội Thiên Đạo Tông hỏi gắt Diệp Vũ: “Đệ tử Hồng Môn Tông vô duyên vô cớ ra tay với đệ tử Thiên Đạo Tông là vì muốn hai tông quyết đấu à?”

Diệp Vũ là người kiêu ngạo, hắn bảo: “Ta không làm gì huynh ấy cả, cởϊ áσ ra là rõ ngay thôi.”

Ninh Thư bò dậy khó nhọc, ra vẻ đáng thương với trưởng lão: “Trưởng lão, con bị nguyên khí của sư huynh này đả thương bên trong, con đau quá trưởng lão.”

Trưởng lão cho Ninh Thư một viên đan dược.

“Hồng Môn Tông định trở mặt với Thiên Đạo Tông ta đúng không?” Trưởng lão dẫn đội đứng bên cạnh cũng đã thấy nam đệ tử của Hồng Môn Tông này ra tay thật.

Sư Tuệ Đế thoát tục đã đến, cô ta hành lễ hậu bối với trưởng lão trước rồi thưa: “Sư thúc, đây chỉ là trò nghịch ngợm của Diệp sư đệ và đệ tử quý phái thôi ạ, không có ý định làm gì hết.”

“Lương Nguyệt.” Trưởng lão dẫn đội hỏi ý Ninh Thư bởi đây là chuyện của tiểu bối, nếu ông can dự sâu quá thì sẽ mất phong độ.

Bấy giờ, đệ tử của Thiên Đạo Tông tập trung lại gần Ninh Thư: “Hay là thôi đi Ngụy Lương Nguyệt, đâu phải chuyện lớn gì.”

“Sư tỷ Tuệ Đế đã giải thích rõ rồi mà.” Một đệ tử khác cũng nói chen vào, nói xong còn nhìn lướt qua Sư Tuệ Đế.

Ninh Thư: ...

“Cái đồ da^ʍ dê kia, có phải ngươi muốn dây dưa với sư tỷ nên mới vô lý như thế không? Mà nếu có đúng thật thì ngươi có phải đàn ông không thế? Lăn lê dưới đất chẳng ra thể thống gì hết.” Yến Kiều tức tối.

“Ta không phải đàn ông thế chắc cô phải!” Ninh Thư trợn mắt với Yến Kiều, “Muội muội à, đừng có mà ngu mãi thế, bị người ta bán đi mà còn không biết rồi đấy.”

Yến Kiều chua ngoa: “Ngươi gọi ai là muội muội, ai là muội muội của ngươi? Ngươi còn dám gọi nữa là ta xé miệng ngươi đó!”

Thấy chưa, rõ ràng là không nắm được ý chính.

Ninh Thư ôm ngực mình, than thở: “Ta bị thương thật đó.”

“Ta thấy túi trang bị bên hông Diệp sư huynh đẹp quá, cho ta ngắm cái nhé.” Ninh Thư nhìn ngắm túi trang bị bên hông Diệp Vũ, không biết ở trong có bao nhiêu trang bị xịn xò nhỉ?

Diệp Vũ là nam chính đắp đống bảo vật mà.

Diệp Vũ tỉnh bơ giữ chặt lấy túi đồ bên hông, không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ buồn nôn của Ninh Thư bởi hắn sắp không khống chế được xúc động muốn gϊếŧ cái thứ ghê tởm này.

“Cho ngươi cái này, nó là đan dược trị thương rất hiệu quả đấy.” Sư Tuệ Đế vứt cho Ninh Thư một lọ đan được, “Chỗ này đủ để ngươi chữa lành vết thương.”

Ninh Thư đón lấy đan dược của Sư Tuệ Đế, cô mở ra ngửi thử xem sao, “Đúng là hàng xịn, cảm ơn người đẹp nhé.”

Sư Tuệ Đế sầm mặt lại, rõ ràng là bực bội vì cái miệng ba hoa của Ninh Thư. Mặt khác, Sư Tuệ Đế cũng nhận ra sau khi từ hôn với mình thì người đàn ông này thấy cô như thấy người lạ, không hề đau lòng chút nào.

Ban đầu nghe thấy bị từ hôn Sư Tuệ Đế có hơi khó chịu đấy. Cô là một cô gái có lòng tự trọng cao, cô muốn thoát khỏi mối quan hệ với người đàn ông này nhưng không muốn dùng cách đó.

Người khác nhìn cô bằng ánh mắt rất quái đản, họ xỉa xói cô bị một tên ăn chơi trác táng vô dụng bỏ. Sư Tuệ Đế khó mà chịu nổi nỗi nhục này.

“Chúng ta qua kia thôi sư đệ, kết giới sắp mở ngay đây rồi.” Sư Tuệ Đế không muốn đứng gần Ngụy Lương Nguyệt.

Diệp Vũ ừ một tiếng rồi bỏ đi, hắn ngoảnh mặt lại cảnh cáo Ninh Thư bằng đôi mắt sắc lạnh đầy sát ý.

“Hừ...” Yến Kiều chống nạnh hừ với Ninh Thư, “Cái đồ da^ʍ dê kia ta sẽ không tha cho ngươi đâu.” Nói rồi hất tóc đuôi ngựa bỏ đi.

Trưởng lão dẫn đội bực bội với Ninh Thư: “Ngươi còn cố làm người ta ghét mình nữa à! Vào bí cảnh rồi thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngươi phải cẩn thận vào đấy, các đệ tử Hồng Môn Tông không vừa đâu.”

“Vâng ạ.” Cô mà thấy bóng dáng họ là sẽ nhảy lên lưng Thiểm Phong trốn luôn, cô không có bản lĩnh đánh nhau với nam chính và sẽ không có chuyện cô cố đánh.

“Ngụy Lương Nguyệt, ta đổi vũ khí linh hồn gì đó lấy đan dược của đệ nhé?” Lưu Tần Dương mập ú thèm thuồng đan dược trong tay Ninh Thư. Ba nam đệ tử khác cũng có ý định muốn trao đổi với Ninh Thư, thậm chí là muốn cướp luôn.

Phắc diu, đây đâu phải bảo bối gì đâu? Ninh Thư đề phòng nắm chặt cái lọ, hỏi: “Các huynh làm gì thế?”

Lưu Tần Dương hớn hở: “Đây là thứ Sư Tuệ Đế xinh đẹp tuyệt trần cho đó, mang bên người giống như ở bên nữ thần vậy.”

Ninh Thư: Đậu má, cái lũ đàn ông này lẳиɠ ɭơ quá đấy.

Ninh Thư nghi lũ đàn ông có đan dược này sẽ nhìn thuốc và tự thẩm lắm. Ninh Thư lắc đầu, bẩn quá.

Ninh Thư cười bảo: “Đổi được chứ, nhưng mỗi người một viên thôi, ta muốn xem thử xem huynh có cái gì để đổi được không.”

“Được thôi.” Lưu Tần Dương đưa con dao găm trong túi trang bị của mình cho Ninh Thư, “Con dao găm này chém sắt như chém bùn, mang theo rất tiện.”

Ninh Thư cầm lấy dao găm và cho Lưu Tần Dương một viên đan dược.

“Ê, cho đệ cái này này Ngụy Lương Nguyệt, đệ cũng cho ta một viên đi.” Một nam đệ tử cho Ninh Thư một linh quả.

Ninh Thư đón lấy linh quả trong sung sướиɠ và cho đối phương một viên thuốc.

Sư Tuệ Đế đứng không xa thấy cảnh này thì tức đến rùng mình, cái tên Ngụy Lương Nguyệt này đúng thật là...

Sư Tuệ Đế trông thấy vẻ mặt đê mê của nam đệ tử khi có được đan dược thì cảm thấy ghê tởm khi bị nhục nhã bởi ý da^ʍ của đàn ông.

Một đệ tử đi qua và cho Ninh Thư một khối Nguyên Tinh đầy tạp chất để đổi một viên đan dược của Ninh Thư. Ninh Thư cầm khối Nguyên Tinh soi lên ánh sáng, bảo: “Ngươi trêu ta đấy à, Nguyên Tinh nhiều tạp chất thế này mà định đổi đan dược của nữ thần á, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à.”

“Ninh Thư Ninh Thư, đây là đá Hỗn Độn, cô nhận nhanh đi nhận nhanh đi trời ơi!!!” Giọng của 2333 vang vọng trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư vẫn dửng dưng như không, cô vứt cho tên đệ tử kia một viên đan dược và khinh thường: “Thấy ngươi nghèo kiết xác nên bản thiếu gia tặng cho ngươi đấy.”

Tên đệ tử kia có được đan dược thì chế nhạo Ninh Thư đúng là một thằng đần trong bụng.