Ninh Thư

Chương 250: Nỗi Hận Của Hoàng Hậu (26)

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hoắc Khanh rất ân hận vì đã không dẹp phủ nguyên soái. Hắn định sẽ lấy lại binh quyền trong tay Tiêu lão nguyên soái từ từ bởi đang có Hồ Nhi bên cạnh, sợ gấp quá sẽ khiến họ nhắm vào Hồ Nhi. Vậy nhưng hiện giờ đã bị các viên quan này ép phải gϊếŧ Hồ Nhi mất rồi.

Hoắc Khanh chỉ muốn chém đầu những đại thần này.

Đúng là cơ hội không chờ đợi bất cứ ai, giờ hắn như cá nằm trên thớt, đến cả người con gái mình thương có lẽ cũng chẳng còn.

Hoắc Khanh nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hồ ly, hiên ngang nhìn qua các đại thần và nói nghiêm túc: “Trẫm đã nói rồi, cô gái bên cạnh trẫm đây không phải hồ ly biến thành. Cái tên cẩu nô tài Tiểu An Tử này dám hãm hại trẫm.”

“Hoàng thượng, vì sao ngài lại khẳng định như vậy?” Lão thái sư vẫn thẳng lưng, quả quyết: “Nếu như hoàng thượng không gϊếŧ con yêu quái gieo rắc tại họa cho nước nhà này, vậy cựu thần và các vị đại thần sẽ cùng chết ở đây. Cựu thần chỉ không muốn hoàng thượng phá hoại cơ ngơi bao đời để lại thôi thưa hoàng thượng.”

Các vị đại thần quỳ dưới đất dập đầu nghiêm túc với Hoắc Khanh: “Xin hoàng thượng gϊếŧ yêu quái gieo rắc tai họa cho nước nhà!”

Hoắc Khanh tức đến lảo đảo người, họ đang ép chết à? Hoắc Khanh chẳng bận tâm sự sống chết của các đại thần này, nhưng hắn không thể bị đội cái mũ ngu xuẩn vô nhân đạo được.

“Hoắc Khanh, em sợ.” Con hồ ly thấy mọi người liên tục bảo phải gϊếŧ cô thì sợ vỡ mật. Con hồ ly cảm thấy rất oan ức, cô chỉ là một cô gái mưu cầu hạnh phúc, chẳng làm phiền đến họ, vậy mà họ lại cứ khăng khăng đòi gϊếŧ cô bằng được.

Hoắc Khanh siết chặt tay hồ ly, nói rất có khí thế, “Có trẫm ở đây, không kẻ nào dám gϊếŧ nàng đâu.”

“Hoàng thượng, không thể giữ lại yêu nữ này, nó là hồ ly biến thành thật, thần có chứng cứ ở đây thưa hoàng thượng.” Tiêu nguyên soái đang quỳ chắp tay với Hoắc Khanh. Ông vung tay với phó tướng bên cạnh, tiếp đó có thị vệ ghìm các đạo sĩ lôi qua.

“Trung thực đi, cô gái bên cạnh hoàng thượng có phải hồ ly tinh hay không?” Tiêu nguyên soái hỏi mấy tên đạo sĩ cực nghiêm.

Mấy tên đạo sĩ quỳ dưới đất, nước mưa làm ướt áo bào của họ trông khá là nhếch nhác. Các đạo sĩ mệt mỏi ra mặt nhìn nhau, thống nhất nói: “Cô gái bên cạnh hoàng thượng đúng là hồ ly tinh biến thành. Ngày trước hoàng thượng có đến tìm ta, bảo muốn ta biến con hồ ly vàng của ngài thành người.”

“Hoang đường!” Hoắc Khanh quát to, “Sao súc sinh có thể thành người được, nhà ngươi biến một con thành người cho trẫm đi.”

Hoắc Khanh rất lo sợ, hắn sơ suất quá, những người này đều đã chuẩn bị trước mất rồi. Đáng ra nên gϊếŧ lão già Tiêu trước, thì giờ đã không có cục diện quan văn võ tướng liên kết với nhau ép vua thoái vị như thế này.

“Đúng là động vật không biến thành con người được, mà do bần đạo đã dâng ngọc Cá Nhám nghìn năm tuổi lên. Con hồ ly đã nuốt ngọc Cá Nhám và biến thành người ạ.” Một đạo sĩ kém tuổi hơn vội vàng thưa.

Ninh Thư: →_→

Sao bảo chỉ có một viên ngọc Cá Nhám? Sao lại lòi ra một viên nữa thế này?

“Các ngươi, các ngươi...” Hoắc Khanh chỉ vào đám đông đang quỳ dưới đất, nước mưa lạnh lẽo liên tục hắt vào người, Hoắc Khanh bỗng cảm thấy thật lạnh giá.

Hoắc Khanh gào lên: “Các ngươi đang tạo phản muốn ép vua thoái vị đúng không?”

“Chúng thần không dám! Chúng thần chỉ biết không màng sống chết để tiêu diệt yêu quái gieo rắc tai họa cho nước nhà thôi ạ.” Lão thái sư hiên ngang lẫm liệt, “Hoàng thượng, ngài đã bị con yêu quái này hút hồn không còn lý trí, không quan tâm đến bách tính quốc gia, để mặc cho con yêu quái tự tung tự tác mất rồi. E là Yên quốc sắp trên đà diệt quốc rồi.”

Hoắc Khanh tức đến run cả người, hắn cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh lại và nói rất lạnh lùng: “Kim Linh chỉ là một cô gái, sao tiêu diệt được giang sơn Yên quốc chứ, các khanh đề cao nàng ấy quá rồi.” Hoắc Khanh hiểu Hồ Nhi, nàng là một cô gái không thích quyền thế, không màng vinh hoa phú quý, sao nàng có thể hủy hoại giang sơn được chứ.

Ninh Thư nhún người thưa với Hoắc Khanh: “Hoàng thượng, các đại thần đang tận tụy hết lòng cho Yên quốc cho đến chết. Tất cả đều vì nước vì dân vì sự trường tồn. Hoàng thượng hãy từ bỏ cô nương Kim Linh đi, người và yêu không chung đường được.”

Hoắc Khanh nghe thấy lời nói của Ninh Thư thì nạt nộ ngay lại: “Nàng im đi, nàng ghen với Kim Linh nên mới thực hiện chuyện này chứ gì? Hoàng hậu, Tiêu gia các nàng cầm binh quyền quan trọng trong tay và định tạo phản chứ gì? Trẫm đã biết nhà nàng lòng muông dạ thú từ lâu rồi!”

Ninh Thư lập tức tủi thân ra mặt, cô ra vẻ vô cùng oan uổng, bảo: “Hoàng thượng, thần thϊếp chỉ là một phận nữ chốn hậu cung, sao có được năng lực bắt chư vị đại thần thực hiện chuyện này chứ!”

“Nàng là nữ, Kim Linh cũng là nữ, tại sao nàng lại làm vậy với Kim Linh? Nàng ném đá giấu tay như vậy thì sung sướиɠ lắm sao? Trẫm nhìn lầm nàng thật rồi.”

Ninh Thư: ...

Tự nhiên cạn mẹ lời, không phải nhắm vào hồ ly mà lại là nhắm vào chú em ấy.

Ninh Thư chấm khăn tay lau nước mắt.

Con hồ ly nhìn Ninh Thư với đôi mắt không mấy thiện cảm, nó căm hờn: “Hoàng hậu, dù cô hận tôi nhưng cũng đừng để Hoắc Khanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này chứ.”

Ninh Thư: Bà khinh, để Hoắc Khanh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là chị đó, không phải bà đây.

Tại chị ương bướng nên mới làm Hoắc Khanh tiến thoái lưỡng nan đó.

Ninh Thư không còn lời nào để nói, cô cứ lau nước mắt thôi, người khác đều xót thương trước dáng vẻ oan ức của cô.

“Ngươi tưởng mình là ai mà dám chỉ trích mẫu hậu của bổn hoàng tử? Người là hoàng hậu Yên quốc hết lòng chăm lo cho hậu cung, giúp phụ hoàng không phải bận tâm về hậu cung. Mẫu hậu ta không làm gì sai hết, mà chính là từ sau khi ngươi vào cung thì cả hoàng cung đều ngập ngụa trong chướng khi ô uế ấy.”

Hoắc Thừa Vọng dè bỉu, “Đúng là súc sinh không có lễ nghi tam cương ngũ thường có khác, ngươi chưa bao giờ hành lễ khi thấy mẫu hậu ta.”

“Hoắc Thừa Vọng trật tự đi.” Hoắc Khanh sắp căng đứt tơ máu mắt nhắc nhở Hoắc Thừa Vọng, “Đây không phải nơi con có quyền lên tiếng.”

Hoắc Thừa Vọng bị dọa sợ bởi khuôn mặt hung dữ của Hoắc Khanh, cậu bé òa khóc hỏi: “Phụ hoàng, ngài không cần nhi thần nữa rồi đúng không? Phụ hoàng có yêu quái rồi, không còn cần nhi thần và thê tử nữa. Phụ hoàng ơi, ngài mau tỉnh lại đi phụ hoàng ơi, hu hu hu hu...”

Ninh Thư ôm lấy Hoắc Thừa Vọng, vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành: “Thừa Vọng nín đi con, nín đi Thừa Vọng.”

“Mẫu hậu, phụ hoàng chỉ cần hồ ly tinh thôi, ngài không cần nhi thần và mẫu hậu nữa rồi.” Hoắc Thừa Vọng khóc hu hu.

Khung cảnh đau thương này làm người khác xót quá, chớp mắt mà đầu Hoắc Khanh đã được trao cho chiếc mũ vứt bỏ vợ con.

“Các ngươi, các ngươi...” Máu nóng trào ngược, khóe miệng Hoắc Khanh rỉ máu, hắn trợn mắt với Ninh Thư và Hoắc Thừa Vọng, nói ra những lời lẽ cay độc với Hoắc Thừa Vọng: “Đồ vô ơn, nhà ngươi định gϊếŧ cha hành thích vua cơ đấy.”

“Nhi thần không có mà phụ hoàng. Nhi thần chỉ muốn phụ hoàng rời khỏi cái con hồ ly tinh này thôi. Nhi thần và mẫu hậu không thể thiếu phụ hoàng được.” Hoắc Thừa Vọng đau lòng ra mặt.

Hoắc Khanh nhìn Hoắc Thừa Vọng, nói một cách lạnh nhạt: “Chảy máu Tiêu gia trong người cũng lòng muông dạ thú hệt như Tiêu gia, trẫm nên bóp chết nhà ngươi ngay từ khi mới sinh ra mới đúng!”

Hoắc Khanh bỗng thốt ra câu ấy làm các đại thần đều sửng sốt. Hổ dữ không ăn thịt con vậy mà hoàng thượng đây lại muốn gϊếŧ con trai mình.

Há chẳng phải cùng một giuộc với Trụ vương rồi còn gì!